Tương tư (1)

84 14 3
                                    

      " Tịch Dương cậu lại đứng hạng nhất nữa rồi " Một cô gái hét lên.

     " Ừ ". Lần nào cũng vậy, dù cho đứng hạng nhất hay hạng nhì, anh vẫn dửng dưng, mặc kệ những lời tán dương ấy. Xung quanh anh rất nhiều cô gái, từ dễ thương, sexy có đủ cả nhưng đối với anh những cô gái ấy chẳng có gì đặc sắc khiến anh thu hút cả.

     Người mà anh thích chính là cậu bạn cùng bàn, cậu ấy tuy học chẳng giỏi, thể thao cũng chẳng đến đâu nhưng lại mang trong mình một trái tim ấm áp.

    Ngày ấy, ba mẹ anh cãi nhau, vì chịu không nỗi nên anh ra ngoài. Tình cờ gặp ở trên đường, vừa thấy anh cậu liền hớn hở nói :" Tịch Dương, cậu đi đâu vậy ? Hôm nay lại lên thư viện à, cho tớ đi chung với "

    Bình thường anh sẽ từ chối nhưng đó là cậu, anh liền chấp nhận cho cậu đi theo. Đến thư viện, anh thừa biết cậu sẽ chẳng học hành gì cả, anh liền tìm cho cậu một cuốn truyện tranh. Đến chỗ ngồi, đã thấy cậu bày ra một bàn đồ ăn, anh liền đưa cuốn truyện cho cậu.

       Cậu mỉm cười , cầm lấy cuốn truyện đặt xuống bàn, cầm một số món ngọt hỏi anh  " Cảm ơn Tịch Dương, cho cậu hộp sữa nè, à có cả bánh nữa hay cậu muốn ăn kẹo ?".

        Anh không đáp lại, chỉ lấy một viên kẹo trên tay coi như một món quà trao đổi. Trước giờ chưa từng có ai, khiến anh cảm thấy ấm áp như vậy. Đa số những người tiếp cận anh, chỉ vì anh học giỏi muốn nhờ anh chỉ bài trong kì thi hay những cô gái, có ý đồ xấu chỉ muốn được hưởng thụ cảm giác lạ. Chỉ có cậu là thật lòng với anh.

        Thời gian cứ vậy trôi qua, cả hai chẳng nói với nhau câu nào chỉ im lặng mà làm việc của mình. Cậu rất ngoan, để im cho anh làm bài, những lúc anh nghỉ ngơi thì hỏi anh vài câu.

       Sau khi anh làm bài xong, cậu liền hớn hở nói :" Tịch Dương 2 đứa mình từ mai đi học chung nha ?".

     Thấy anh không trả lời, cậu khiến gấp gáp nói thêm vài câu :" Cậu không thích thì thôi không sao đâu ", tuy là nói " Không sao " nhưng cậu vẫn có chút buồn vì nghĩ bị từ chối. Cho đến khi nghe thấy anh đáp lại :" Được, mai tôi qua nhà đón cậu, Minh Nhựt ", vốn tưởng bị từ chối, nhưng ai ngờ lại được đồng ý dễ dàng như vậy.

     Từ đó cả hai đã chính thức trở thành bạn của nhau. Mỗi lần có gì ngon, cậu đều để dành một ít cho Tịch Dương. Một lần đi mua bánh kem cùng mẹ, Minh Nhựt thấy một chiếc bánh nhỏ vô cùng bắt mắt, liền dùng tiền tiết kiệm của mình mà mua cho Tịch Dương.

     Cậu vừa mua xong, đã chạy ngay sang nhà Tịch Dương nhưng khi đang đi thì lại bị xe máy quẹt trúng, khiến cho chiếc bánh nát bét. Cậu nhìn chiếc bánh mà trong lòng vỡ vụn, thậm chí những vết thương đang rỉ máu trên tay và chân cũng chẳng bằng việc chiếc bánh bị cán qua nát bét. Thực ra , trên chiếc bánh là một vài dòng tâm thư cậu gửi đến anh, nhưng bây giờ đã nát hết rồi còn đâu.

     Mặc dù chú lái xe kia đã bảo sẽ bồi thường cho cậu, nhưng điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ, chiếc bánh cậu định tặng cho Tịch Dương giờ đâu thể có cái thứ 2.

    Bỗng có người bế cậu lên, cậu nhận ra ngay đó chính là Tịch Dương, nhưng sao mà Tịch Dương lại biết cậu ở đây ? Cậu đâu có nói, vừa định hỏi thì Tịch Dương đã trả lời :" Tớ đi ngang qua thôi "

    Minh Nhựt nhìn thấy Tịch Dương, cậu liền òa khóc. Cậu bảo rằng chiếc bánh cậu định tặng cho anh tan nát hết rồi, anh mới bảo cậu :" Được rồi, cậu đừng khóc nữa ".
Cho dù anh có dỗ thế nào, cậu vẫn cứ khóc:" Cậu mau nín đi, tớ mua cho cậu một cái khác là được mà ".

   " Nhưng cái đó, ...tớ đã phải hức...xin chị nhân viên...hức...viết chữ tặng cho cậu..."Cậu vừa nói vừa khóc, mắt cậu sưng đỏ lên, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

  Tịch Dương vô cùng bất ngờ trước những gì cậu nói, từ đó Minh Nhựt đối với cậu chính là một thiên sứ, cậu đã cho anh biết được niềm vui là gì.

     Thời gian cứ vậy trôi qua, cả hai đã lớn và bắt đầu đi làm. Nhờ vào những thành tích ở cấp 3 và tài năng của chính mình, Tịch Dương đã nỗ lực trở thành một giám đốc ở một công ty có tiếng. Còn Minh Nhựt, cậu không may mắn như vậy nhưng cậu vẫn nỗ lực kiếm tiền và hài lòng, với những gì cậu đang có.

    Minh Nhựt và Tịch Dương vẫn liên lạc sau ngần ấy năm, cả hai lâu lâu lại hẹn nhau ra cafe hay thỉnh thoảng là ăn tối.
" Cậu không tính kết hôn sao Tịch Dương", Minh Nhựt bỗng hỏi về vấn đề này.

    " Chờ cậu kết hôn rồi tôi kết hôn "

   Chỉ là một câu nói vu vơ của Tịch Dương thôi, nhưng sao Minh Nhựt lại cảm thấy vui thế này ? Cậu đã phải lòng Tịch Dương từ lúc lên đại học, Tịch Dương ấm áp, luôn ân cần chăm sóc cậu.

       Sáng hôm sau, trên tivi liền xuất hiện hình ảnh của Tịch Dương tay trong tay cùng một cô gái nào đó. Tuy mặt của Tịch Dương chẳng khác bình thường là bao, nhưng tại sao lại khoác tay cô gái đó, tại sao lại nói chuyện ân cần với cô ấy như vậy. Minh Nhựt gần như đã gục ngã khi thấy hình ảnh ấy, không phải bảo chờ mình à ?
 
      Linh tính mách bảo Tịch Dương gọi điện cho Minh Nhựt, dù gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng thấy Minh Nhựt hồi đáp. Lúc này, anh mới nhận ra hôm nay tivi sẽ phát bản tin của mình với cô gái hôm qua. Anh không phải không biết việc Minh Nhựt thích anh, anh cũng thích cậu chỉ là hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh rước cậu về. Gia đình đã chèn ép anh phải gặp cô ấy, bắt buộc anh phải làm đám cười với người con gái kia.

     Anh chạy đến nhà Minh Nhựt, đập cửa hét lơn gọi cậu :" Minh Nhựt, cậu mau ra đây, ra đây rồi mình nói chuyện có được không ? ". Cánh cửa từ từ được mở ra, Minh Nhựt đi ra với đôi mắt sưng húp, khăn giấy vò thành đống trong nhà, mọi thứ vô cùng bừa bộn.

     " Cậu muốn nói gì, à mà cậu và cô ấy đẹp đôi nhỉ ? Chúc mừng đám cười nhé !"

____________________________
Hiii mọi người lâu lắm rồi chưa viết gì cả nên nay trở lại, đến đây là chưa end đâu :3. Một ngày tốt lành nhé !!!

  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 18 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) - Mẫu Chuyện 2 Người Bạn NhỏWhere stories live. Discover now