Màn ảo thuật

148 12 4
                                    

       Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, đáng lý ra đó sẽ một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tịch Dương, nhưng ai mà ngờ rằng, anh đang phải khuyên nhủ chàng trai trước mặt :" Em à..anh xin em, lại đây với anh đi được không ?".

      Chàng trai ấy chỉ cười nhạt, rồi nhìn anh với đôi mắt vô hồn :"Em mệt rồi..Tịch Dương à, em chịu đựng cái thế giới này đủ lắm rồi..".

      Từng câu chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim Tịch Dương. Anh đau khổ, khóc lóc van xin cậu đừng bỏ anh. Suốt ngần ấy năm trời, anh vì cậu mà làm hết việc này đến việc khác. Chăm lo cho cậu từng chút từng chút một, vậy mà bây giờ điều anh nhận lại, chính là khoảng khắc này đây.

     "Bé con, lại đây anh xin em..anh cầu xin em. Em thương anh 1 lần có được không ? Em ở lại vì anh được không ?". Tịch Dương bất lực, anh quỳ xuống cầu xin cậu.

     Thái độ Minh Nhựt vẫn vậy, vô cảm, đôi mắt mệt mỏi, chứa nỗi buồn sâu thẳm. Dù anh có cố khuyên ngăn cậu đến đâu, đối với cậu chúng đều vô dụng.

    Gần đây, vì stress quá nhiều, Tịch Dương lại bận đến mức 2 3 ngày không xuất hiện ở nhà. Hàng xóm lời ra tiếng vào, thậm chí giáo viên trong trường liên tục đì, ép cậu. Cậu chẳng dám nói với Tịch Dương, cậu hiểu rằng áp lực Tịch Dương đang mang là quá lớn, vì vậy cậu không thể trút hết nỗi buồn trong mình ra ngoài.

    Từng ngày, từng tháng trôi qua, chúng tích tụ lớn dần khiến cậu trầm cảm. Tịch Dương cũng chẳng mẩy may để ý, để rồi thành ra cớ sự này.

     Trong màng đêm, tiếng la hét thất thanh hòa cùng tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, khiến ai nấy cũng phải đau xót.

     Trước khi rơi xuống, Minh Nhựt mỉm cười như một lời chào tạm biệt đến tình yêu của mình. Từ từ ngã lưng về phào sau, cậu xuyên qua màng đêm. Hòa mình vào bầu trời tối tăm kia.

     Tịch Dương ôm lấy cơ thể đầy máu của Minh Nhựt, anh ân hận biết bao khi đã bỏ bê cậu. Nhìn chàng trai anh bao bộc suốt ngần ấy năm giờ lại bỏ mình đi, anh tuyệt vọng đến mức chỉ muốn bản thân đi cùng .

     Nhiều người bảo cậu "n.g.u" nhưng thật chất, đó là một màn ảo thuật để cậu có thể tìm thấy một nơi mới, một nơi cho cậu sự hạnh phúc.

#Lời của tác giả

     Thì qua câu chuyện ngắn ngủi này, thì mình mong mọi người sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn trong việc lựa chọn cái chết của chính mình.

     Mỗi độ tuổi có áp lực khác nhau, vì vậy ai cũng có áp lực riêng. Nhưng vì vậy chúng ta đừng nên tích tụ quá lâu, các bạn hãy chia sẽ những áp lực với bạn bè hay gia đình để không xảy ra tình huống trên nhé.

     Một số bạn, không thể chia sẽ với gia đình hay bạn bè. Thì mình dự định sẽ tạo một cái nơi nào đó để các bạn chia sẽ ở dạng ẩn danh, điều này sẽ giúp mọi người thoải mái tinh thần hơn đó. Lý do mà mình viết nên câu chuyện này, vì mình mong mọi người, vào năm 2024 sẽ đỡ áp lực hơn, sự tiêu cực cũng vì vậy mà giảm bớt.

    Và bây giờ đã cuối năm rồi, mong mọi người sẽ có một năm mới tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ. Tạm biệt nhaaa!!!

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) - Mẫu Chuyện 2 Người Bạn NhỏWhere stories live. Discover now