Thi thể

90 13 4
                                    

      Năm đó, anh cùng cậu nắm tay thề non hẹn biển, thề rằng cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng ai ngờ, vài năm sau anh bị Diêm Vương gọi đi, bắt buộc đi trong 3 năm.

      Khi anh đi, cả hai đã hứa đăng sẽ đợi nhau. Đến khi anh về, anh sẽ quang minh chính đại công khai cho mọi người biết cậu chính là người anh yêu.

     Cứ vậy, 2 năm rưỡi trôi qua, công việc của Tịch Dương hoàn thành sớm hơn dự định. Anh quyết định sẽ trở về sớm để gặp lại bé con nhà mình.

    Vừa rời khỏi cổng địa phủ, trợ lý của anh lập tức ngăn lại, cậu thanh niên vừa thở vừa nói :" Tịch Dương, anh khoan đi đã, mới có linh hồn mới được chuyển xuống, nhưng..."

    " Nhưng làm sao, cậu nói rõ xem nào ?"

    " Anh...anh nên tự đi xem vẫn tốt hơn "

    Nhìn vẻ mắt hớt ha hớt hải ấy, Tịch Dương không khỏi lo lắng.

     Anh sợ rằng đó chính là người anh yêu, 2 năm rưỡi trôi qua, anh chỉ dám đi thăm cậu trong lúc cậu ngủ. Anh sợ khi cậu gặp anh, sẽ chẳng cho anh đi. Nhưng 2 tháng qua, anh không trở về vì công việc quá dày đặc, cũng vì vậy mà không có chút tin tức nào của cậu.

     Tịch Dương vừa đến, anh đứng im chẳng thể thốt lên bất kì câu nào. Người đang nằm đất kia thật sự là Minh Nhựt

     Anh thật sự gục ngã rồi, anh ôm lấy thi thể của cậu mà đau khổ. Anh chỉ biết khóc, cầu xin cậu tỉnh lại.

   " Minh Nhựt, em quay lại với anh có được không ? Em thương anh đi mà..."

  " Em bảo..em muốn được đám cưới, em tỉnh lại rồi mình cưới có được không ? "

  " Lúc trước em nói, em muốn được đi chơi, em dậy đi rồi anh dẫn em đi chơi "

" Hay là mình ở nhà cũng được, ở nhà rồi em nấu anh ăn như lúc trước, lâu rồi anh chưa được ăn món em nấu "

" Em gọi anh là đầu trâu mặt ngựa anh cũng chấp nhận, anh xin em..."

" Minh Nhựt à, trả lời anh đi..."

    Dù cho anh có nói bao nhiêu, van xin đủ kiểu. Cậu thanh niên anh vẫn vậy, gương mặt trắng bệch, hơi thở cũng chẳng còn. Tịch Dương chỉ đành bất lực mà khóc không thành tiếng.

     Anh vẫn cứ cho rằng, cậu chỉ là đang giỡn với anh nên mới làm vậy. Nhưng anh đâu biết 2 năm hơn trôi qua, Minh Nhựt phải chịu những uất ức gì.

     Đầu năm 20XX, anh rời đi, bỏ lại cậu, bỏ lại những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa. Nhưng vì công việc cậu chấp nhận để anh đi, anh cũng đã hứa với cậu sẽ trở về mà cưới cậu. Minh Nhựt ôm theo lời hứa ấy mà chờ đợi anh.

     Giữa năm 20XX, cậu bị bạn bè bắt nạt. Đa phần ai cũng xa lánh cậu, nhưng không đến nỗi bắt nạt. Tuy vậy, một học sinh mới chuyển vào trường cậu, đã liền bắt nạt cậu. Bắt cậu mua đồ, đánh đập cậu. Khoảng thời gian đó, trên cơ thể cậu chỉ toàn là nhũng vết thương, ngày qua ngày chúng rỉ máu, trong rất kinh khủng.

    Cuối năm 20XX, trong một lần vô tình tỉnh dậy vào ban đêm. Cậu nhìn thấy Tịch Dương, anh đến bên cậu ôm hôn cậu. Cậu cứ ngỡ đó là mơ, nhưng không suốt ngần ấy thời gian, anh đều đặn trở về thăm cậu. Minh Nhựt vui lắm.

     2 tháng cuối, cậu phát hiện anh không trở về thăm mình nữa, không chỉ vậy tần suất bị bắt nạt, bị đánh đập chửi bới cũng nhiều hơn khiến cậu trầm cảm mà tự vẫn...

___________________________
Hii, lâu lắm rồi tớ cũng không viết gì định sủi mà thoi. Tớ dự định sẽ viết thêm 1 bộ truyện nữa, mọi người ủng hộ nhée!!!

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) - Mẫu Chuyện 2 Người Bạn NhỏWhere stories live. Discover now