Hậu chia tay

247 23 4
                                    

      Cảm giác sau chia tay nhưng 2 người vẫn làm nhiệm vụ là loại cảm giác gì ? Minh nhựt chẳng thể hiểu được, vì sao chia tay rồi anh vẫn muốn, cậu tiếp tục đồng hành cùng anh.

      - Anh ta có vấn đề về não à..chia tay cũng là anh ta, cãi nhau cũng do anh ta. Giờ lại nhờ vả mình cùng nhau làm nhiệm vụ cùng, thật là hết cách.

      Dù cho có phàn nàn về người yêu cũ thế nào thì cậu cũng chỉ đành chấp nhận, dù sao thì từ đây đến năm sau cậu cũng chẳng có việc gì quan trọng.

     - Này, cậu có sở thích nói xấu người yêu cũ vậy sao ?

      Giọng nói quen thuộc cất lên, cậu bất giác có chút tội lỗi. Nói xấu người ta mà người ta nghe được, có xấu hổ không chứ ? .

     - Tôi không có nói...lỗ tai nào của anh nghe được điều đó.

    - Được rồi, dù sao tôi cũng chẳng có bằng chứng để buộc tội cậu. Nhưng tôi, đến đây để nói chuyện với cậu.

     Tịch Dương trở nên nghiêm túc khiến cậu có chút bất ngờ. Có chuyện gì để nói cơ chứ ? Quay lại hả ? Đời nào thằng cha, đó làm chuyện vô bổ vậy chứ. Tính cách của thằng cha này, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay nghĩ gì mà quay lại.

     - Mai tôi về âm phủ. Diêm Vương gọi tôi về để tôi báo cáo tình hình công việc, với cả sắp xếp cho tôi để đầu thai.

     - Hả ???? Cái gì mà nhanh vậy.

     - Cậu bất ngờ cái gì, không phải trong lòng cậu vui khi tôi rời khỏi cậu à.

     - Tôi không có ý đó...

       Cậu chẳng nghĩ tiến trình công việc của Tịch Dương lại nhanh chóng đến vậy. Mà tốt thôi, thằng cha này từ đầu đã phụ lòng tốt của cậu thì hà cớ gì phải giữ lại.

     - Tốt thôi, không có anh tôi vẫn ăn ngủ nghỉ sống đàng hoàng

     - Được, tốt nhất là cậu đừng có ngủ mà trương cái bụng mỡ của mình ra, xong sáng lại la đau bụng là được.

     - Anh !

     - Tôi làm sao ? Muốn nói gì cứ nói

     - Không cần nói nữa.

        Lúc trước vì yêu nên mấy lời này cậu lại nghĩ đó là lời nói nhắc nhở yêu thương, giờ chia tay rồi nhưng lời này như đang khịa cậu. Nhìn bản mặt đắt thắng của Tịch Dương mà cậu tức vì không thể cào nát mặt thằng cha này.

#Tối đó

           Cậu cứ nằm trằn trọc không ngủ được, lời nói hồi chiều của Tịch Dương cứ làm cậu phải bận tâm.

          -  Thông báo vậy mà đi rồi hả...bộ thằng chả không nghĩ đến cảm xúc của mình hay sao. Mà sao thằng cha đó phải quan tâm cảm xúc của mình cơ chứ..chia tay cũng là ổng nói, cãi nhau um xùm cũng là ổng gây ra...

          Cậu cứ vậy mà nức nở lúc nào không hay. Tịch Dương đứng kế bên nghe đủ những lời mắng chửi thậm tệ của Minh Nhựt dành cho mình.

         - Thằng cha đó, đáng lý ra nên cào nát khuôn mặt đẹp trai đó cho rồi.

         - Haiz, thằng cha đó bực mình quá. Lúc quen thì ngọt ngào, còn tưởng vớ được anh người yêu đẹp trai, ai mà ngờ cái nết sau chia tay của ổng làm mình bực quá.

          - Mai phải nói chuyện với đầu trâu mặt ngựa mới được, ai cho chả đi. Bực bội quáaaa

          Nhìn thấy cậu trùm chăn rồi chửi mình như vậy, anh có chút mắc cười. Cậu chẳng thay đổi gì hết, vẫn dễ thương như ngày nào.

#Hôm sau
    
            Minh Nhựt chờ đợi Tịch Dương đến, để chào mình một tiếng rồi đi. Cậu cứ chờ như vậy cho đến 10 giờ. Lúc này mọi sự bực bội của cậu đã dâng trào, quát lớn.

          - Tịch Dương, đồ đáng ghét đi không nói tiếng nào bực rồi nha. Anh ta thử vác cái xác tới đây đi, mình thề là mình sẽ đập anh ta ra bả.

           Vừa dứt câu, Tịch Dương đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

         - Sao nào ? Tôi đây, lại đây mà đánh .

        Nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét ấy, cậu liền đánh vào người anh mấy cái. Nhưng mấy cú đánh của cậu chỉ là nắm đấm gấu bông, không hề đau một chút nào.

         Cậu trút giận hết lên người Tịch Dương, chẳng hiểu sao cậu lại bật khóc nức nở. Vừa khóc vừa quát Tịch Dương.

         - Đồ đáng ghét, tại sao anh lại chia tay tôi ? Hết yêu thì nói m* đi, tại sao phải để tôi cãi nhau rồi chia tay.

       Tịch Dương thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, chỉ muốn nhào đến đè cậu ra " làm " đến sáng. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cậu mấy cái an ủi

       - Được rồi, được rồi hôm đó tôi nóng giận mới như vậy. Đừng giận tôi có được không ? Tôi chưa bao giờ hết yêu cậu, đừng lo.

      - Bớt xạo đi, anh hết yêu tôi...anh yêu con khác chứ gì.

     - Không có, không có...tôi chỉ yêu mình cậu thôi. Đừng khóc nữa.

    - Tôi khóc hay không, không cần anh quản.

   - Rồi rồi, nín đi nhé ?

           Và thế là cả hai làm hòa. Nhưng làm hòa được một chút thì Tịch Dương đã muốn " gần gũi " hơn với cậu rồi. Đã lâu ( 1 tuần ) lắm cả hai chẳng " tập thể dục " với nhau, anh nhớ em bé nhỏ của Minh Nhựt lắm rồi.

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhaaa, gần đây văn phong không được hay thành thật xin lỗi mọi ngườiii

    

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) - Mẫu Chuyện 2 Người Bạn NhỏWhere stories live. Discover now