Nụ hôn dưới ánh trăng

166 15 2
                                    

       Gần thi cuối kì rồi, vì vậy Minh Nhựt phải ở trên trường gần như cả ngày để ôn luyện. Thường thi cậu chẳng ôn bài đâu, dù gì thì thi cũng đâu đạt điểm cao, nhưng vì mẹ chèn ép việc học quá nhiều, cậu chỉ đành cắn răng chịu đựng.

       Tịch Dương thì chẳng hề hay biết chuyện này, anh cứ vậy mà chờ cậu từ chiều đến khuya, vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu đâu.

         - Đã giờ này rồi, cậu ta còn đi đâu ?

       Anh tức giận, thề rằng khi tìm ra cậu sẽ quát thật to vào mặt cậu.

      Nhưng anh đâu biết, Minh Nhựt đang ở thư viện gần đó. Cậu làm hết bài tập này đến bài tập khác, giống như một cổ máy vậy, không cảm xúc chỉ biết làm bài tập, câu nào không biết thì phải nhờ sự giúp đỡ, câu dễ thì phải làm đi làm lại nhiều lần để nhớ.

      Tịch Dương đi kiếm cậu khắp nơi, bỗng nhìn thấy một chàng trai với dáng vẻ giống hệt cậu, nhưng nụ cười trên môi của cậu biến đâu mất rồi ? Không còn là một cậu nhóc, ồn ào, thích cười khi ở gần bên anh nữa.

       Vừa nhìn thấy cậu, anh lập tức ra đó ngay, càng nhìn anh càng không thể hiểu nhân loại, tại sao lại chèn ép con mình đến mức này cơ chứ ?, gương mặt cậu xanh xao, đôi mắt thâm quầng, nhìn vào ai cũng xót xa vô cùng.

        - Đi về với tôi.

        -Tôi không thể....bài tập chưa xong.

        - Tôi đã nói là đi về. Bộ cậu không nghe hay sao ?

     Chưa lần nào, Tịch Dương tức giận như bây giờ, lần đầu tiên Minh Nhựt nghe anh quát cậu lớn đến như vậy.
     
        - Mắc cái gì phải quát tôi ?

        - Tôi quát cậu ? Chỗ nào, bây giờ một là đi về hai là tôi bỏ cậu ở đây luôn.

    Vừa dứt câu, Tịch Dương đã nghe được tiếng thút thít, cậu bàng hoàng khi thấy Minh Nhựt cố gắng lau nước mắt.

       - Tôi xin lỗi...cậu nín đi có được không?

     Đáp lại anh, là tiếng khóc to hơn, anh càng dỗ cậu càng khóc. Mọi sự tuổi thân của cậu bấy lâu, cuối cùng cũng bộc phát. Anh ôm cậu vào lòng, lắng nghe hết mọi tâm sự của Minh Nhựt. Càng nghe, trái tim anh càng quặn thắt, ra là anh đã trách nhầm cậu.

       - Được rồi...đừng khóc nữa, khóc là sẽ ngất đấy.

     Bỗng đèn điện ở thư viện tắt, chỉ còn lại ánh trăng. Khung cảnh trong thư viện, cũng sẽ có lúc lãng mạn đến khó tả. Cả hai nhận thức được, khung cảnh ấy nên làm gì, chuyện gì đến cũng đến, họ trao cho nhau một nụ hôn sâu. Tịch Dương đã lâu lắm chưa đụng vào đôi môi này, thực sự nhớ nó khôn xiết. Anh vồ vập, như muốn nuốt chửng lấy cậu.

    Bấy giờ khi cả hai đã tách nhau ra, đôi mắt khi nảy khóc đến ửng đỏ nay lại càng đỏ thêm. Cậu bị anh vồ vập đến mức, khóc không thành tiếng.

    Có lẽ quá mệt, cậu ngất liệm tại chỗ. Lúc này, Tịch Dương mới hốt hoảng đỡ lấy Minh Nhựt rồi về nhà.

    - Bé con mệt rồi...nghỉ ngơi chút nhé ?

________________________
Do một vài vấn đề nên ra truyện lâu sorry mọi người. Chúc mọi người thi học kì 1 suôn sẻ nhaaaa.

   

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) - Mẫu Chuyện 2 Người Bạn NhỏWhere stories live. Discover now