Tôi và em..

296 14 8
                                    

      Trong căn phòng tối tăm, xuất hiện một anh thanh niên đang ôm lấy bức hình của ai đó. Anh ta vừa khóc vừa gọi tên một chàng trai nào đó.

        - Minh Nhựt...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi em mà....

       Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt từ lâu đã sưng húp, nhìn anh người ta chỉ liên tưởng đến những con quái vật trong truyền thuyết.

      Ai có thể thấu nỗi lòng của người vừa mất đi người quan trọng trong cuộc đời của mình cơ chứ ?. Anh vuốt ve tấm ảnh, càng nhìn chàng trai đang nở nụ cười trong tấm ảnh, anh càng đau xót, càng khóc nhiều hơn.

        - Sao em lại bỏ tôi đi...tôi van xin em...quay về với tôi đi mà...

      Anh gào thét đến nỗi khàn cả giọng, anh thương chàng trai kia lắm...thương đến nỗi sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng.

     Bầu trời bấy giờ, có lẽ cũng cảm động trước tình cảm của anh dành cho cậu trai kia, nó "  khóc " to đến nỗi lần át cả tiếng khóc của anh.

    Từ ngày cậu rời khỏi cuộc đời anh. Anh đau khổ cả tuần nay rồi. Công việc ám quan cũng bỏ bê không ngó ngàng đến.

    - Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi em...

    Anh vừa khóc vừa xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không cứu kịp cậu khỏi biển lửa khi ấy . Hôm đó, khi cả hai đang đi bắt ác linh, chỉ vì một phút bất cẩn, ác linh đã lấy được linh hồn của Minh Nhựt, thậm chí chưa đủ thỏa mãn nó còn xé Minh Nhựt thành từng mảnh, rồi ném từng mảnh ấy xuống bờ sông trước mặt Tịch Dương.

     Anh luôn ám ảnh vì chuyện ấy, chỉ vì chậm trễ mà khiến Minh Nhựt xảy ra nông nỗi ấy. Anh càng trách cứ bản thân, anh càng tiều tụy hơn.

    Niềm đau này ai thấy được đây ? Cả đời này anh chỉ mình cậu là người thân, giờ cậu đi rồi anh ở với ai ?, cậu đi rồi anh yêu ai được đây ?...

#Ngày xx tháng 11

     Sau những ngày tháng dày vò bản thân, anh quay trở lại âm phủ. Ngỏ ý với Diêm Vương cho phép mình được nghỉ việc.

     - Diêm Vương, tôi muốn xin nghỉ việc.

      Có lẽ Diêm Vương cũng đã nhận ra được điều gì đó, trong ánh mắt Tịch Dương. Ông cũng chẳng dám hỏi, chỉ gật đầu đồng ý.

       - Được, cậu muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Nhưng quy tắc ở đây chắc hẳn cậu là người nắm rõ nhất. Một khi nghỉ việc ám quan, cậu sẽ được lựa chọn đầu thai hay chôn cất , không biết cậu sẽ chọn cái nào ?

       - Tôi chọn chôn cất...nhưng có thể cho tôi xin 1 ân huệ không ?

      Anh là một ám quan vô cùng xuất sắc ở âm phủ. Việc anh xin 1 ân huệ cũng không phải là việc khó.

       - Được, cậu muốn điều gì, cứ nói.

       - Có thể...nhặt lại thân thể của Minh Nhựt và chôn cạnh tôi được không ?.

      Nghe thì có vẻ rất khó nhưng đối với Diêm Vương, ông có thể làm nó ngay nhưng việc chôn cạnh cậu...ông có vẻ do dự.

       - Không cần chôn cạnh tôi cũng được...tôi chỉ muốn cậu ấy có một nơi an nghỉ đàng hoàng mà thôi.

       Diêm Vương nhìn thấy được rất rõ sự tuyệt vọng trong từng câu chữ của Tịch Dương, dù gì thì cũng là lần cuối , ông đành chấp nhận.

      Ngay hôm sau, cả hai đã được chôn cất gần nhau. Diêm Vương chỉ thở dài rồi bước đi. Ông vẫn nhớ rất rõ ràng những gì, Tịch Dương nói với thi thể bị chặt thành mấy khúc kia
  
      " Chỉ mong kiếp sau, ông trời ban cho tôi một cơ hội để gặp được em, nếu không được thì chỉ cầu cho em tìm được người sẽ bảo vệ em cả đời...còn kiếp này, ông trời cho tôi gặp được em đã là vinh hạnh của tôi rồi"

________________________
   Sorry vì mất tích quá lâu, vì có một vài việc nên không thể update thường xuyên.

     Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé !!!

  

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) - Mẫu Chuyện 2 Người Bạn NhỏWhere stories live. Discover now