Nhưng điều ông không ngờ tới chính là Chương Tuyển chỉ cười khúc khích, sau đó đập sổ nợ lên bàn, lời của hắn khiến mọi người rùng mình: “Tôi rất thích nơi này, ông có thể nhường lại vị trí này cho tôi không?"

Lần đầu tiên thị trưởng nhìn thấy khí tức mạnh mẽ như vậy, thắt lưng vốn thẳng lại cong xuống, cơ thể không khỏi run rẩy.

OMG! Ai lại muốn xâm chiếm nơi này chứ!

Tôi nguyền rủa cậu độc thân cả đời!

Thị trưởng là người thức thời lại có tài, bên ngoài cũng không dám lộ ra bất mãn chỉ có thể thầm mắng trong lòng: sau này vợ cậu nhất định sẽ bỏ trốn với người khác, cậu sẽ bị cắm thật nhiều sừng, vẻ mặt ủ rũ, khổ sở, cuộc sống nát bét!

  ...

Dù trong lòng thị trưởng mắng mỏ liên tục nhưng ông ta biết rõ rằng không thể lay chuyển được địa vị của Chương Tuyển với sức mạnh quân sự yếu kém của tinh cầu mình.

Không có cách nào, thực lực chênh lệch quá lớn, Chương Tuyển chỉ cần mang theo mấy chiếc phi thuyền là có thể hủy diệt thành thị này.

Để giảm bớt những thương vong không đáng có thị trưởng không còn cách nào khác là phải chịu đựng nỗi đau... từ bỏ chức vụ của mình.

Đúng, ông bị mất văn phòng thị trưởng rồi.

Ông quả là một thị trưởng hèn mọn, hu hu hu...

Sau khi mất chức, ông ôm vợ khóc thật to, thật khó tưởng tượng một người đàn ông hơn năm mươi tuổi lại có thể phát ra âm thanh "hức hức hức” ủy khuất như vậy.

Tuy sức khoẻ phu nhân thị trưởng không tốt nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng ông, dùng vẻ mặt nhân hậu an ủi người đàn ông đang khóc.

Chờ tâm tình ông dần dần bình tĩnh lại bà mới hỏi: "Được rồi, vui lên đi. Hôm nay nhìn thấy phi thuyền của kẻ xâm lược, ông không phát hiện ra manh mối gì sao?"

Nghe bà nói xong thị trưởng chợt nhớ tới sau khi nhìn thấy phi thuyền do Chương Tuyên mang đến hôm nay ông nhanh chóng nhận ra một vấn đề.

Phải nói là chúng rất giống với chiếc phi thuyền của Lăng Phong về cả hình dáng lẫn thiết kế.

Thị trưởng nheo mắt lại, trong mắt lộ ra trí tuệ.

Ông nghiêm túc nói: "Cảm ơn bà đã nhắc nhở, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Bà có nghĩ rằng Lăng Phong và những kẻ xâm nhập này thực sự là..."

Người phụ nữ nhìn ông với vẻ hài lòng và ngoan ngoãn gật đầu.

Thị trưởng ngay lập tức được khích lệ và nói ra câu trả lời một cách vô cùng tự tin: "Bà có nghĩ rằng họ thực sự đã mua phi thuyền từ cùng một nhà phát triển không? Chúng ta cũng phải mua một cái!"

Phu nhân:"......."

Sao bà lại có thể yêu gã ngốc này ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?

***

Mặc dù hiện tại Mạt Duy tinh đã thuộc quyền sở hữu của Chương Tuyển nhưng rõ ràng hắn không định công bố chuyện này để khiến người dân Mạt Duy tinh hoảng loạn.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now