Chapter 13

442 51 2
                                    

Cả hai mất khoảng gần một tiếng đồng hồ để về đến nhà Jungkook và nửa tiếng nữa để Jimin tắm rửa trong phòng tắm. Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook không thể ngăn được trái tim mình rơi xuống đầu ngón tay. Anh chìm nghỉm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình cậu đưa cho, với những đầu ngón tay đỏ hồng đáng yêu chỉ ló ra một tí sau ống tay áo dài. Mái tóc Jimin rối bời và ướt nước, đôi gò má anh nóng bừng và đỏ ửng lên, đôi môi dày chúm chím mọng nước trông thật ngon mắt biết bao.

Được rồi Jungkook, cậu tự nhủ với lòng mình, bây giờ không phải lúc!

- Anh ngồi đây đi. - Chàng thợ xăm kéo ra một chiếc ghế và đưa về phía Jimin hai túi đá. - Lấy chúng và chườm vào chân anh đi. Để đấy em sấy tóc cho.

- Tôi tự làm được...

- Làm ơn đi anh, một lần thôi.

Ánh mắt của Jungkook bỗng trở nên long lanh và đáng thương đến lạ khiến Jimin không thể chối từ. Anh rụt rè nhận lấy túi đá từ tay cậu, rón rén ngồi xuống ghế và đặt chúng lên gót chân sưng tấy của mình. Jimin thấy bầu không khí giữa hai người có hơi ngượng nghịu, nhưng cũng không khó chịu lắm. Tiếng chiếc máy sấy tóc chạy ro ro cùng những ngón tay của Jungkook nhẹ nhàng len vào từng lọn tóc ướt của anh khiến Jimin cảm thấy có hơi buồn ngủ. Nếu không phải vì Jungkook tắt chiếc máy sấy đó sớm, thì chắc hẳn Jimin đã ngủ quên luôn rồi.

- Anh ngủ ở đây nhé. - Cất máy sấy tóc đi, Jungkook chẳng nói gì thêm nữa với anh mà tiến về phía đầu giường lấy đi một chiếc gối. - Em sẽ ngủ ngoài phòng khách. Nếu anh cần thì gì gọi em dậy nhé.

- Tôi...

- Nếu được, sáng mai thức dậy anh cứ nán lại một chút ăn sáng rồi hẵn về.

- Tôi x-

- Chúc anh ngủ ngon.

- Cậu ở lại đây với tôi đi.

Jimin vội vàng lên tiếng khi thấy Jungkook dứt khoát quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ khoảng nửa giây sau đó, anh thấy hai má mình nóng bừng lên. Anh vừa mới nói gì thế? Anh có thật sự biết bản thân vừa thốt ra điều gì không?

Anh cúi mặt, đôi môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng bỗng nhiên có một bóng đen cao lớn đổ ập xuống người anh. Đến khi anh ngẩng mặt lên, anh thấy chóp mũi mình và Jungkook chạm phải nhau, hai tay cậu vây lấy cả cơ thể anh ở giữa và đôi mắt long lanh ấy giờ đây nhìn thẳng vào anh một cách nghiêm túc.

- Anh biết em thích anh mà, hyung. - Chàng thợ xăm chậm rãi nói, một tay nhấc lên quấn lấy vòng eo nhỏ bé của anh. - Nếu em ở đây và làm như thế này, anh có chịu được không?

Jimin vừa bất ngờ trước sự thẳng thắn của Jungkook, lại vừa cảm động khi cậu không cố tình tránh né anh mà trái lại đặt cảm xúc của anh thành sự ưu tiên của cậu. Trước khi để cậu rời đi một lần nữa, anh nhẹ nhàng gục xuống một bên vai cậu chàng, và Jungkook ngay lập tức thấy vai áo mình ẩm ướt.

- Anh chịu được mà. Anh xin lỗi. - Jimin nói lẫn trong tiếng nấc và khuôn mặt giàn giụa vì nước mắt. - Anh xin lỗi. Anh thích em, Jungkook. Anh yêu em.

Lòng chàng thợ xăm như có lửa đốt khi nghe thấy Jimin thổ lộ như một đứa trẻ mang đầy vết thương van nài để có được tình yêu. Cậu chẳng thể nào biết được trước đây chuyện yêu đương của Jimin đã diễn ra như thế nào, anh đã gặp phải những biến cố gì, những con người gì để bây giờ anh lại chẳng dám nói ra lời yêu với một ai đó. Có thể trước khi đến được bờ sông ấy trong bộ dạng như vậy, anh đã gặp phải chuyện gì vô cùng kinh khủng. Không thể tưởng tượng nổi những viễn cảnh đó, Jungkook ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật vào lồng ngực mình, siết chặt lấy anh, bao bọc lấy anh bằng toàn bộ cơ thể mình như không muốn bất kỳ thứ gì có thể làm tổn thương anh đến gần. Jimin bấu chặt vào lưng áo cậu, khóc thút thít như thế cả giờ đồng hồ nhưng Jungkook chỉ ôm chặt lấy anh, không nói câu nào mà chỉ an ủi anh bằng những cái vỗ về nhẹ nhàng lên lưng.

- Anh khóc nhiều ghê á hyung. - Cảm thấy Jimin đã không còn khóc nữa, Jungkook tìm cách pha trò khiến anh cười.

- Đừng trêu anh. - Anh đánh nhẹ lên vai cậu và khúc khích cười.

- Ngồi đây đi, đợi em một chút.

Jungkook rời khỏi giường và nhanh chóng quay lại với một cốc nước và khăn tay ấm. Cậu đưa cốc nước cho Jimin, dùng chiếc khăn áp lên đôi mắt sưng húp của anh và lau đi những hàng lệ đã khô. Chàng thợ xăm không biết bản thân và Jimin ngồi gần nhau đến khi thế, cho đến khi phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ tội nghiệp của anh chỉ cách cậu chàng vài xăng-ti-mét, và cậu chỉ cần đưa người đến một chút là có thể chạm vào đôi môi hồng hào mềm mại không có chút phòng bị kia.

- Em hôn anh nhé?

Jungkook buột miệng hỏi và cậu nhận ra mình lỡ lời ngay lập tức, nhưng cậu sẽ không rút lời nói đó lại đâu. Một bên khóe môi chàng trai trẻ nhếch lên, thích thú thì người lớn hơn nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe, vài giây sau đó lại thẹn thùng gật đầu. Ngay tại khoảnh khắc môi Jungkook đặt lên môi Jimin, chàng thợ xăm thấy trong bụng mình nhộn nhạo như có một đàn bươm bướm. Môi anh mềm, mềm đến không thể tin được đây là bờ môi của một người con trai, và thơm nữa, cậu có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi vanilla và mật ong, hẳn là loại son dưỡng anh đang dùng có vị này. Cậu chàng nóng lòng cắn nhẹ và mút hai cánh hoa anh đào, chiếc lưỡi mềm dẻo linh hoạt đưa vào bên trong khuôn miệng anh khám phá và rút cạn sinh lực của anh. Jungkook khoái chí nhìn cơ thể mỏng manh của người trong lòng run lên từng đợt, hai hàng lông mày thanh tú nheo lại và đôi gò má anh phủ thêm một tầng hồng hồng. Kỹ thuật hôn của Jimin rất tốt, nhưng anh cứ tỏ ra ngại ngùng và xấu hổ khiến Jungkook cảm thấy bản thân như là người đang dẫn dắt cả hai. Cậu ôm chặt Jimin hơn trong lòng, đôi môi ấn mạnh hơn cho đến lúc cả hai ngã phịch xuống mặt giường. Toàn bộ sức nặng của Jungkook đè lên cơ thể anh, nhưng Jimin không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, việc chàng trai trẻ chìm đắm trong cái hôn với mình khiến Jimin cảm thấy râm ran sung sướng.

-----------

Spirea, Definition of Beauty!Where stories live. Discover now