Chapter 3

601 76 0
                                    

Jungkook quyết định không hé nửa lời với Jimin về "sự cố" hôm trước, nhưng cậu không hiểu vì sao bản thân lại phải phiền phức như thế để làm gì. Sợ anh ấy trêu chọc à? Có thể lắm, việc bị một người đáng yêu và hiền lành như Jimin chọc ghẹo một cách ranh mãnh khiến Jungkook cảm thấy xấu hổ hơn bình thường.

- Cô ấy lại không chịu nhận. - Jungkook tựa nửa người vào quầy thanh toán, vờ ngửa mặt lên trời và than vãn. - Chẳng lẽ cô ấy không thật sự thích loài hoa nào sao, Jimin hyung?

- Tôi bảo rồi mà. - Jimin cười phì. - Vấn đề không nằm ở hoa đâu-

- Vấn đề nằm ở người nhận, vâng vâng tôi biết rồi thưa anh Park.

Jimin cười khúc khích trước sự thừa nhận có chút miễn cưỡng của chàng thợ xăm. Dạo gần đây Jungkook mới phát hiện ra, tiếng cười của Jimin trong như tiếng suối reo. Cùng với đôi mắt anh híp lại tựa đôi vầng trăng khuyết, cậu cảm thấy như được chứng kiến mỹ cảnh nhân gian vậy. Cậu còn để ý một vài thói quen nho nhỏ đáng yêu của anh, ví dụ như che miệng khi cười, hay sẽ bật người về phía sau mỗi khi cười lớn, hay uống một cốc latte nóng vào mỗi buổi sáng. Chính vì thế, mỗi lần ghé tiệm hoa vào buổi sáng, Jungkook sẽ luôn mua thêm cho anh một cốc latte nóng hổi. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu làm thế, có thể đơn giản bởi vì cậu thích thấy sự vui vẻ của anh khi nhận lấy cốc nước.

Còn những bó hoa Jungkook mua ấy hả?

Cậu không đem tặng ai cả, nhưng vẫn để Jimin gói ghém chúng kĩ càng. Khi về đến nhà, Jungkook lại tháo hết nơ và giấy gói, và đặt những nhánh hoa xinh đẹp ấy vào lọ hoa. Không rõ từ bao giờ, Jungkook hình thành một vài thói quen mới, mặc dù thỉnh thoảng cậu thấy thói quen này khá buồn cười. Đó là mỗi ngày khi đi ngang lọ hoa đặt trên bàn ăn, Jungkook sẽ thì thầm với mấy đóa hoa như thể chúng hiểu được cậu nói gì, hoặc mỗi buổi sáng sẽ vừa thay nước cho hoa vừa ca hát vu vơ vài câu ngẫu hứng, hoặc khi phải làm việc trên máy tính, cậu cũng sẽ đem máy ra bàn ăn, tay đôi khi không thể ngăn được mà nhẹ nhàng miết lấy những cánh hoa mỏng mềm.

Chắc là cậu đã nhiễm mấy thói quen từ Jimin rồi, nhưng cậu không định thay đổi đâu vì chúng cũng không tệ lắm.

- Jimin hyung, loài hoa gì tượng trưng cho anh vậy? - Jungkook buột miệng hỏi.

- Cậu cần phải biết à? - Anh đanh đá trả lời rồi lại phì cười trước cái chun mũi của Jungkook. - Đùa thôi, tôi cũng không biết nữa. Loài hoa nào tôi cũng thích cả. Sao thế?

- Đột nhiên tôi muốn hỏi thế thôi. - Cậu chàng bối rối gãi đầu, trong lòng thầm thở phào vì bản thân đã không nói ra một cách lộ liễu. - Nếu anh muốn... tôi có thể tìm loài hoa nào đó tượng trưng cho anh. Nhưng sẽ lâu đấy, anh biết tôi không có kinh nghiệm mà.

- Vậy sao? Nhờ cậu nhé, tôi cũng rất tò mò người khác nghĩ gì về tôi nếu tôi là một đóa hoa đấy.

---------

Một tuần sau đó, cả hai không hề gặp nhau lấy một lần. Ngày lễ Pepero sắp đến, ngoài những hộp pepero đáng yêu, hẳn là anh chàng tinh tế nào cũng sẽ muốn dành tặng cho nửa kia của mình những đóa hoa thật xinh. Mỗi cặp đôi sẽ có một cách ăn mừng khác nhau, và một trong số những cách đó là xăm mình. Thường họ sẽ lựa chọn những hình xăm đôi bé bé xinh xinh và xăm chúng lên cơ thể như một cách tri ân tình yêu.

Jimin đã trở nên bận rộn khoảng nửa tháng trước ngày lễ Pepero. Jungkook liên tục thấy người ta giao hoa đến. Cậu cũng có giúp đỡ Jimin, nhưng chỉ được khoảng một tuần đầu, Jungkook cũng bận rộn với công việc của mình. Cậu chàng tuy vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp trong lúc làm việc, nhưng trong đầu không thể ngừng tự hỏi liệu Jimin có thể xoay xở được không với những thùng hàng đầy ứ và xếp chồng lên nhau nhiều như thế. Cậu liên tục có ý định ghé sang tiệm hoa nhỏ, nhưng công việc cứ mỗi ngày càng nhiều hơn khi càng đến gần ngày lễ. Cả hai cũng chưa từng trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, và thế là, một câu hỏi thăm bình thường Jungkook cũng không thể nói được.

Vào ngày lễ Pepero, tiệm xăm đông gấp mấy lần ngày thường, dường như những ngày trước đó lượng khách chẳng đủ để so sánh với ngày hôm nay. Jungkook cùng các anh chị em nhân viên trong tiệm tất bật từ lúc mở cửa, cậu gần như không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Khách hàng đến và đi liên tục, tay cậu cầm chiếc bút phun xăm cũng không thể ngơi nghỉ lấy một tí nào. Và vì thế, tính từ lúc tiệm mở cửa cho đến lúc đóng cửa là tám giờ tối, bao tử Jungkook chỉ mới được hấp thu một chiếc bánh mì ngọt của bữa sáng, và một vài mẩu bánh bông lan cậu ăn trong cả ngày.

Ngay khi khóa cửa tiệm xong, Jungkook chẳng nghĩ ngợi thêm gì mà đeo balo, hướng thẳng đến tiệm hoa của Jimin. Trông thấy tiệm hoa vẫn còn sáng đèn, cậu thợ xăm ngay lập tức tăng tốc bước đi trong sự háo hức, nhưng khi vừa nhìn thấy bộ dạng của Jimin trong tiệm, sự háo hức đó nhanh chóng tụt về con số âm.

Jimin đang nằm gục ở quầy thu ngân với đôi mắt thâm quầng nhắm ghiền.

- Jimin, Jimin hyung, anh có sao không thế?

Jungkook liên tục lay lay vai anh, nhưng Jimin chỉ đáp lại bằng vài tiếng rên rỉ trong cơn buồn ngủ và một cái trở mình. Cậu chàng hốt hoảng đặt cặp xuống chiếc ghế cho khách đối diện quầy thu ngân, tiến về phía cửa xoay bảng đóng cửa rồi chạy biến đi đâu đó. Chỉ một lúc sau, Jungkook quay lại với lỉnh xỉnh những hộp thức ăn trên tay. Mùi thức ăn thơm phức ngay lập tức khiến Jimin tỉnh giấc.

- Anh dậy rồi à? Có sao không thế? Tôi có mua canh kim chi này, ăn một ít cho tỉnh nhé?

- Thiếu ngủ một tí thôi, tôi ổn mà.

- Dù sao tôi cũng mua rồi mà, ăn cùng đi. - Jungkook nhăn mặt giúi vào tay anh một chiếc thìa. - Giờ pepero chắc cũng hết mất rồi, coi như tôi tặng anh canh kim chi thay cho pepero đi nhé.

Lần đầu tiên sau năm năm kể từ lần chia tay gần nhất, Jimin thấy tim mình nhộn nhạo vì lời nói của một ai đó.

________________________

Spirea, Definition of Beauty!Where stories live. Discover now