Chapter 2

566 70 2
                                    

Park Jimin, 27 tuổi, chủ tiệm hoa và thợ cắm hoa. Đó cũng là những gì Jungkook biết về anh chủ này.

Cậu biết đến tiệm của anh qua lời của một người bạn làm cùng tiệm xăm. Thật ra hoa thì mua ở chỗ nào cũng được thôi, nhưng là hoa tặng người ta mà, nên Jungkook muốn trau chuốt một chút chắc cũng không sai đâu nhỉ. Nhưng mà có vẻ cô gái thật sự chỉ xem cậu là một người thợ xăm bình thường, hoàn toàn không có ý đồ yêu đương gì.

Chàng thợ xăm bắt đầu tiếp cận với cô nàng qua tin nhắn bằng thông tin tài khoản mạng xã hội cậu có được vào cái lần cô nàng đặt lịch hẹn với tiệm xăm. Cô nàng có vẻ khá vui vẻ và cởi mở khi nhắn tin với cậu, nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại khi cậu bắt đầu tặng cô ấy bó hoa đầu tiên. "Phi vụ" đó không thành công như cậu nghĩ. Ngay khi trông thấy cậu đứng chờ với bó hoa trên tay, cô gái đã nhìn cậu bằng ánh mắt như không thể tin nổi. Chẳng kịp nói lời nào, cô gái đã lắc mạnh đầu rồi quay người dứt khoát bỏ đi.

Jungkook chưa bao giờ là một người dễ từ bỏ. Cậu liên tục mua hết bó hoa này đến bó hoa khác tặng cho cô nàng, nhưng không lần nào món quà đến được tay người mà chủ nhân nó muốn tặng.

- Thế thì cậu đừng vứt chúng đi, cắm vào bình hoa ấy.

Jimin thản nhiên nói khi Jungkook kể với anh rằng cậu thấy tiếc thế nào khi phải vứt đi những đóa hoa đó. Và cậu làm theo thật. Thế là, trong những cuộc trò chuyện của họ không chỉ còn là tán gẫu mà Jimin còn chỉ cho cậu cách chăm sóc hoa. Jungkook vốn không có hứng thú với hoa cỏ, thế nhưng cậu lại dễ dàng bị cuốn vào cái cách Jimin nói về những loài hoa và gương mặt anh sáng bừng lên. Nếu đam mê của cậu là những hình xăm luôn không nhận được những bình luận tốt đẹp về chúng, thì của Jimin là những cánh hoa mềm mại và mỏng manh.

Theo như Jungkook được biết qua lời kể của Jimin, anh thích uống chocolate nóng, thích mặc những chiếc áo sơ mi xanh da trời dịu mắt, thích mặc những chiếc áo quá cỡ và cả những chiếc quần tây vải mềm. Cả người Jimin, từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, đều toát lên một dáng vẻ tao nhã đến lạ kỳ. Trong khi đó cậu, một thằng nhóc nhỏ hơn anh ấy hai tuổi, làm thợ xăm, thích uống cafe không đường, thích những bộ quần áo tuyền một màu đen và những đôi bốt trông có hơi kệch cỡm. Cả người Jungkook, từ cái vẻ bề ngoài đã toát lên sự hầm hố, giang hồ và khiến người khác không dám lại gần.

Thỉnh thoảng ngẫm đi ngẫm lại, Jungkook thấy sự tương phản này cũng khá là đáng yêu.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời và Jungkook tiếp tục bị từ chối. Cậu vừa mới trở về tiệm xăm từ quán cafe mà cậu hẹn cô gái. Jungkook cũng thấy cô nàng này có hơi kỳ lạ bởi cô chẳng bao giờ từ chối những cuộc hẹn nhưng lại từ chối những món quà của cậu.

- Sao nào? - Một chị nhân viên vui vẻ câu vai bá cổ Jungkook, hỏi thăm và trêu chọc cậu chàng. - Hôm nay cô ấy đã đổ em chưa?

- Đừng trêu em nữa. - Jungkook phì cười, hất tay bà chị ra khỏi vai.

- Hôm nay cô nàng mặc gì thế? Đẹp không?

Câu hỏi của một người anh khác trong tiệm khiến Jungkook hơi ngơ người ra một chút. Ừ nhỉ, cô ấy đã mặc gì khi đến gặp cậu nhỉ? Hôm nay, hôm trước, hôm kia và hôm nọ nữa, cô ấy đã mặc gì nhỉ?

Và ngay tại lúc đó, Jungkook chợt nhận ra bản thân đã không còn quá mặn mà với cô gái như lúc ban đầu. Cậu cũng không còn quá chú tâm đến việc nên cân nhắc chọn loài hoa nào, chọn giấy gói và những nhành hoa khác như thế nào để trông hài hòa với đóa hoa chủ đạo. Cậu cũng không nhớ những lời nhắn được ghi trên tấm thiệp bé xíu mà Jimin gắn vào mỗi gói hoa, cũng không thật sự cảm thấy đau lòng khi cô gái vội vàng từ chối gói hoa.

Jungkook vẫn chưa biết bản thân tiếp tục cố gắng như thế này là vì điều gì, nhưng sự yêu thích của cậu với cô nàng ấy đã chẳng còn được như trước.

Đứng trước toà nhà nơi cô gái mình thầm thương trộm nhớ, cậu ăn mặc có hơi khác biệt so với thường ngày một chút, một chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen đơn giản, phối thêm một chiếc dây chuyền trên cổ và một đôi giày bata màu đen. Trên tay cầm một đóa lily trắng tinh khôi, cậu khá háo hức chờ đợi cô gái trước một tòa nhà. Cô nàng cuối cùng cũng bước ra, nhưng tay cô lại đan với tay của một người đàn ông khác.

Và cứ như vậy, Jungkook chẳng còn buồn chào hỏi cô gái, tay ôm lấy bó hoa quay lưng bỏ đi một mạch. Đủ rồi, như thế là quá đủ rồi, cậu sẽ chấm dứt tất cả những tình cảm vô vọng này tại đây. Jungkook thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ, nhẹ nhõm hơn cậu tưởng nhiều. Trước đây cậu đã luôn tưởng tượng rằng lỡ như một ngày nào đó, cậu bắt gặp cô gái tay trong tay với một người khác đi dạo trên phố, hẳn là cõi lòng cậu sẽ tan nát đến chết đi. Thế nhưng, Jungkook chỉ thấy tim mình như vừa bỏ đi được một gánh nặng. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến bây giờ là kiếm cớ gì để ghé tiệm hoa của Jimin khi cậu không còn cần phải mua hoa tặng người ta nữa đây.

Ôm lấy bó hoa xinh đẹp trong tay, Jungkook từ từ dạo bước trên con đường từ tòa nhà kia trở lại tiệm hoa. Bó hoa trên tay cùng vẻ bề ngoài lãng tử của cậu hôm nay thu hút nhiều ánh mắt trên suốt đoạn đường. Thế nhưng, Jungkook lại quá chú tâm vào việc tìm một cái cớ để ghé sang tiệm hoa nhỏ xinh đều đặn như cậu đã luôn làm. Người ta chỉ mất 21 ngày để hình thành một thói quen, vậy mà cậu đã đến tiệm hoa của anh ba tháng rồi. Không hiểu sao, cậu cảm thấy có chút tiếc nuối khi chưa tìm được lý do để tiếp tục thói quen này.

Hương thơm thoang thoảng của cà phê hấp dẫn thính giác của Jungkook. Cậu ngẩng đầu nhìn quán cà phê trước mặt một lúc lâu, trầm ngâm suy nghĩ và dường như chẳng có ý định mau chóng rời đi.

-------

Nay say ke OTP quá mọi người ạ :))) Đọc fic để say hơn nè cả nhà

Spirea, Definition of Beauty!Where stories live. Discover now