Chapter 8

456 54 2
                                    

Sau khi ăn nốt một mẩu bánh croissant, Jungkook tự giác đứng lên khỏi chỗ ngồi, dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đũa. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chân ghế chuyển động nên đã ngừng rửa bát và quay về phía sau thì thấy Jimin đang cố đứng lên.

- Anh ngồi đi...

- Tôi muốn ra sofa. - Jimin nói bằng chất giọng lè nhè, đôi mắt anh thậm chí còn không thể mở ra đàng hoàng.

- Ngã đấy, để tôi dìu anh.

Lau vội hai bàn tay ướt nhẹp nước và xà phòng rửa chén vào chiếc khăn trên chạn bếp, Jungkook lập tức đỡ lấy Jimin bằng cách vòng một cánh tay qua eo anh, từ từ đưa anh đến chiếc sofa. Chỉnh lại tư thế ngồi cho anh một lúc và nhìn thấy Jimin đã ngoan ngoãn ngồi yên, cậu mới yên tâm quay trở lại công công việc bên bồn rửa bát của mình, còn tiện pha thêm cho anh một cốc chanh mật ong nóng giải rượu.

Suốt cả khoảng thời gian Jungkook rửa bát, Jimin ngoan ngoãn nằm co người trên chiếc sofa như một con mèo ngái ngủ. Cho đến khi cậu đưa cốc nước chanh đến trước mặt anh, Jimin chỉ ngước lên nhìn Jungkook với một ánh mắt mơ màng, rồi lại nhìn xuống chiếc cốc trên tay cậu, rồi lại gà gật chứ không đưa tay nhận lấy. Chàng thợ xăm khẽ bật cười trước một Jimin thanh lịch, thuần khiết mà cậu luôn ngưỡng mộ bỗng trở nên ngốc nghếch và say xỉn thế này. Cậu không phàn nàn gì, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và kề miệng cốc lên môi anh, từ từ nghiêng cốc nước cho đến khi nước chanh mật ong hết sạch. Có lẽ là anh không say đến thế đâu, chỉ muốn làm nũng chút thôi ấy mà. Jungkook nghĩ thế khi Jimin dễ dàng phối hợp với cậu uống hết cốc nước giải rượu mà chẳng quấy phá tí ti gì.

- Anh muốn vào phòng không?

- Hưm...

- Tôi đưa anh vào phòng ngủ nhé?

Anh không trả lời, nên Jungkook đành phải làm theo ý mình. Cậu đặt chiếc cốc vào bồn rửa bát trước khi một lần nữa tiến gần chiếc sofa và quỳ xuống. Ngay lúc định ẵm anh lên, ánh mắt Jungkook chợt chạm phải đôi môi dày và mọng nước của anh. Đột nhiên cậu ngẩn cả người trước đôi môi ấy, dường như là bị thôi miên, Jungkook càng lúc càng tiến gần hơn, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hơi thở thoang thoảng mùi rượu vang của anh. Không để dứt tầm mắt khỏi môi Jimin được, Jungkook đánh liều một phen. Cậu khẽ nâng cằm anh lên, dịu dàng áp đôi môi mình lên hai cánh hoa mềm mại hồng hào kia. Chút vị ngọt của mật ong từ cốc nước giải rượu còn vương lại trên môi anh khiến Jungkook càng si mê, cậu không thể chỉ dừng lại ở một nụ hôn phớt thông thường. Jungkook nhấn nhẹ đầu anh vào lưng ghế sofa mềm mại, tay rời khỏi cằm đỡ lấy chiếc gáy trắng nõn và chiếc lưỡi bắt đầu làm việc của nó.

Jimin dường như đã thanh tỉnh phần nào, nhưng anh không phản đối cái hôn của Jungkook. Anh có hơi nhăn mặt một chút, có lẽ là do khó thở, nhưng rồi lại giãn cơ mặt ra, để cả thân thể nhỏ bé mềm nhũn tựa vào sofa. Vài giây sau, hai cánh tay Jimin vươn đến ôm lấy cậu, khiến cho cổ họng chàng trai trẻ ngày một khô nóng. Jungkook quên mất rằng bản thân đang hôn anh một cách lén lút nên đã đẩy người tới, ấn mạnh hơn môi mình vào môi Jimin, kéo dài thêm nụ hôn day dưa mãi vẫn chưa chịu dứt.

Khi chàng thợ xăm rời khỏi sự cám dỗ của đôi môi xinh đẹp kia, cậu chợt giật mình khi trông thấy một Jimin nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình, với hai mắt nhắm tịt, đôi gò má và vành tai đỏ lên hơn cả lúc anh say rượu, và cánh môi ướt đẫm hé mở đớp từng ngụm không khí. Đôi mắt của Jungkook như bị thiêu đốt trước mỹ cảnh đó, cậu dùng ngón cái chạm nhẹ lên bầu má hồng hào của anh, miết lấy cánh môi mềm mại trong khi không thể ngừng đặt xuống những cái hôn dịu dàng trên khắp khuôn mặt và cổ Jimin.

Spirea, Definition of Beauty!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ