Chapter 4

578 66 5
                                    

Jimin không phải là một người có vận duyên tốt, đó là anh tự mình thấy thế sau nhiều cuộc tình đổ vỡ. Nhưng trái lại, anh lại may mắn và thuận lợi trong nhiều chuyện khác. Ví dụ như, trong 12 năm đèn sách, anh luôn là học sinh có thành tích xuất sắc, hầu như các khoản học bổng của nhà trường luôn mặc định là của anh. Ví dụ như, anh cũng đạt được nhiều thành tích đáng kể trong các cuộc thi học thuật lớn những năm tháng đại học. Ví dụ như, sau khi tốt nghiệp đại học, Jimin thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn cho một công ty công nghệ có tiếng và có cho mình vị trí trưởng phòng ngay lần đầu xin việc. Và cũng ví dụ như, khi cảm thấy công việc không còn phù hợp với mình, anh đã bỏ ngang và lui về mở một tiệm hoa nho nhỏ với số tiền tích góp được trong vòng vài năm làm việc, và anh cũng thành công với công việc mới này.

Jimin thỉnh thoảng phì cười. Anh luôn thấy ai cũng than thở rằng ông trời không công bằng tí nào, nhưng riêng anh thì lại thấy ông ấy cũng công bằng đấy chứ.

Mối tình đầu của anh kéo dài ba tháng, anh và anh ta chia tay vì lý do anh ta cảm thấy mình không hứng thú với con trai đến thế. Mối tình thứ hai, anh vớ phải một thằng tồi khi hắn ta chẳng để cho anh tập trung học hành. Mối tình thứ ba tưởng như tốt đẹp cho đến khi anh phát hiện ra chuyện tình cảm của mình chỉ là một ván cược. Và cứ như vậy, bị lợi dụng, bị cắm sừng, bị lừa dối là những lý do anh kết thúc cuộc tình của mình. Điều đó khiến anh mệt mỏi vì chuyện tình cảm vô cùng, và cũng là nguyên nhân cho sự đơn độc của Jimin suốt năm năm qua. Nhưng anh chưa từng xem đó là một điều bất hạnh, bởi anh luôn cho rằng anh cần có thời gian để chữa lành sau những mối tình liên tục đổ vỡ, và cũng để anh thận trọng hơn trong cách nhìn người.

Cho đến lúc Jungkook lần đầu xuất hiện trong cửa tiệm của anh.

- Này cậu ơi, tôi muốn thanh toán.

- À... xin lỗi quý khách.

Anh bối rối đưa cho khách hàng bó hoa và số tiền thừa rồi tự bấm mạnh vào tay mình, tự trách bản thân tại sao lại cứ lơ đễnh như thế. Jimin đã rảnh rỗi hơn sau sự kiện ngày lễ Pepero, nhưng thay vào đó, tâm trí anh vẫn luôn bận rộn nhớ về bát canh kim chi nóng hổi lúc tối muộn hôm ấy. Anh biết anh đã không còn là một học sinh trung học nữa, không còn trong cái độ tuổi dễ dàng rung động vì một cử chỉ của người khác nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Jimin vừa chậc lưỡi vừa lắc đầu. Cứ kệ đi, thời gian sẽ cho anh đáp án thôi.

Năm giờ chiều, Jimin đóng cửa cửa tiệm sớm. Tối nay anh có hẹn ăn tối với một vài người bạn đã lâu không gặp, trong đó có bạn thân của anh, Taehyung. Anh không trưng diện gì đặc biệt, chỉ đơn giản khoác thêm một chiếc blazer màu kem để tránh cái lạnh dần ùa tới trong tiết trời tháng mười một.

Lâu rồi Jimin không được thoải mái đến thế. Seokjin, Yoongi, Hoseok và cả Taehyung là những người bạn thân đã cùng anh đi qua thời thanh xuân. Từ khi anh và Taehyung tốt nghiệp, họ có ít cơ hội để gặp và nói chuyện với nhau hơn bởi ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Thật tốt khi thỉnh thoảng gặp lại, họ vẫn có thể vui vẻ với nhau như thế này.

- Ồ Jimin, lâu lắm mới gặp được em.

- Xin chào, mọi người vẫn khoẻ chứ?

Họ bắt đầu bữa tối với nhau trong một quán ăn điển hình của Hàn Quốc với vài tô mì nóng hôi hổi và đĩa mandu giòn rụm. Sau đó, cả  người cùng di chuyển đến một quán cafe trông khá là sang trọng được Yoongi, người hiện tại đang làm trong ngành dịch vụ về đồ uống, giới thiệu. Họ gọi những món nước ngon lành và hoà vào những câu chuyện của nhau, hầu hết chúng là về công việc. Jimin thích thú cười tít mắt khi Seokjin than thở về chất lượng thực tập sinh ngày càng đi xuống, Yoongi lè nhè kể về mấy lần khó đỡ anh gặp trong quán bar, Hoseok vẫn cứ mãi nhiệt huyết trong việc dạy nhảy, còn Taehyung hài lòng với vị trí Giám đốc của mình. Jimin là người cuối cùng tham gia vào câu chuyện, anh hầu như chẳng than thở gì mà chỉ vui vẻ kể về cửa tiệm, và cả Jungkook.

- Chà. - Taehyung thích thú trước câu chuyện của Jimin, tay quàng sang vai người bạn thân thiết giở giọng trêu chọc. - Thế là Jimin nhà mình đã biết yêu lại rồi hửm?

- Yêu đương gì chứ? Em ấy tốt bụng và tớ chỉ quý em ấy thôi.

- Cứ để rồi xem. - Yoongi đột nhiên xen vào, buông ra một câu bâng quơ rồi nhún vai như điều anh nói là một điều tất nhiên và không có gì để bàn cãi.

Những người còn lại không bất ngờ hay chú ý lắm đến lời nói của Yoongi, bởi anh lúc nào cũng vậy mà.

Tám giờ tối, hội bạn thân này mới chịu tạm biệt nhau. Thật tiếc rằng ngày mai không phải là ngày cuối tuần, nếu không họ đã có thể kéo nhau đến địa điểm thứ ba, có thể là một quán nhậu nào đó và nốc cho tới sáng hôm sau rồi. Seokjin rời đi bằng xe riêng của mình, còn Taehyung và Yoongi cùng bắt một chiếc taxi. Taehyung có rủ Jimin cùng đi xe về, nhưng anh từ chối và bảo rằng mình cần mua một ít thứ không thuận đường với họ cho lắm. Thật ra đó chỉ là lời nói dối thôi, bỗng dưng Jimin muốn đi dạo một chút nên anh đã từ chối họ.

Jimin chợt nhận ra quán cafe họ vừa đến cũng khá gần tiệm hoa nhỏ xinh của anh, nhưng đoạn đường này anh chưa từng đi qua. Hơn tám giờ tối, dòng người vẫn tấp nập qua lại dưới tiết trời lạnh giá của Seoul buổi đêm, những cửa tiệm và nhà hàng tầm trung hai bên đường vẫn sáng lên ánh đèn vàng ấm cúng và đông nghẹt khách. Jimin bỗng rẽ vào một cửa hàng bánh kẹo, rồi lại trở ra rất nhanh với một túi bánh kẹo đầy ứ trên tay. Anh không biết vì sao mình lại nổi hứng mua đồ ngọt nữa, anh vốn cũng không phải là người hảo ngọt.

Sau một lúc tản bộ trong vô thức, Jimin sực tỉnh khi thấy bản thân đang đứng trước một tiệm xăm lớn với chiếc bảng hiệu đã tắt ngúm đèn từ khi nào. Dreamers, anh lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, có vẻ như anh đã đến tiệm xăm của Jungkook rồi.

- Xin lỗi, cửa hàng chúng tô- Jimin hyung à?

Giọng nói quen thuộc khiến anh có hơi giật mình và ngay lập tức dời ánh mắt của mình về phía chủ nhân giọng nói kia. Đó là Jungkook, với lối ăn mặc đen ngòm từ đầu đến chân hầm hố như mọi khi anh vẫn gặp cậu, trên tay là chiếc túi nilon của một cửa hàng tiện lợi gần đó.

- Chào cậu, buổi tối tốt lành. - Jimin cảm thấy hơi ngượng ngùng khi để Jungkook bắt gặp được anh đang đứng ngẩn ngơ trước cửa tiệm của cậu, anh nghĩ một câu chào hỏi xã giao thông thường có thể cứu chữa được sự ngại ngùng này.

- Buổi tối tốt lành. - Jungkook lúng túng đáp lại. - Đ-đây là tiệm xăm của tôi.

- Tôi biết mà, tôi có nhớ tên. - Anh xấu hổ tằng hắng khi cảm thấy bản thân quá chú ý đến chuyện của chàng thợ xăm, nên anh lại chọn một cách khác để chữa ngượng. Đó là hướng mắt về phía chiếc túi cậu đang cầm trên tay. - Cậu mua gì thế?

- Cơm hộp và sandwich ở cửa hàng tiện lợi thôi. Tôi chưa ăn tối.

- Ăn thức ăn làm sẵn mãi không tốt đâu. Nếu cậu muốn thì có thể bảo tôi nấu cho.

Nhận thấy mình có quan tâm người ta hơi thái quá, Jimin lại một lần nữa mắng thầm bản thân. Bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng, và trong chưa tới mười phút, anh nghĩ ra cách chữa ngượng thứ ba.

- Cậu thích ăn đồ ngọt không? - Jimin chìa túi bánh kẹo anh vừa mua cho Jungkook.

- Không thích lắm, nhưng tôi đang cai thuốc lá nên cũng cần. - Jungkook nhận lấy. - Anh mua nhiều thế? Nhân dịp gì vậy?

- Chúc mừng ngày lễ Pepero muộn.

______________________

Spirea, Definition of Beauty!Where stories live. Discover now