Chapter 5

584 66 0
                                    

Jimin thấy không được ổn lắm.

Hắt hơi một tiếng rõ to, Jimin lật đật chạy đi lấy chiếc áo khoác ấm choàng lên người mình, không quên kéo khóa áo đến tận ngang cằm. Thời tiết lại bắt đầu lạnh hơn, cái cơ thể mỏng manh và yếu đuối này của anh cũng bắt đầu phản ứng với sự thay đổi đó. Thế mà, anh lại khá là thích tiết trời như thế này. Mỗi khi ở nhà, anh có thể khoác lên mình một lớp chăn dày, pha một cốc cà phê bốc đầy khói, thêm chút sữa nóng, và anh sẽ nhâm nhi nó trong khi làm việc trên máy tính hoặc đọc sách.

Nhưng rõ là với cơ thể yếu đuối này, thời tiết lạnh giá không phải là một điều kiện thích hợp để Jimin làm việc.

- Xin chào quý khách.

Anh đón khách hàng của mình bằng chất giọng khàn đặc và chiếc mũi đỏ ửng lên lúc nào cũng sụt sịt. Quầy thu ngân cửa tiệm anh những ngày cuối và đầu năm ngoài chất đầy giấy gói hoa và nơ ra, còn có chuẩn bị sẵn cả rất nhiều khăn giấy. Chiếc mũi nhạy cảm của Jimin liên tục hắt hơi và phản ứng trước thời tiết lạnh giá, và anh không thể chào khách với chiếc mũi chảy nước được.

- Chậc.

Jimin nhăn mày khi nhận ra cửa hàng đã hết giấy gói hoa, mà chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, anh phải nhanh chóng hoàn thành một đơn hàng quan trọng để vị khách kịp đến để nhận hoa vào lúc bảy giờ tối. Anh hơi ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa, tuyết đã phủ trắng từng góc đường, có vẻ như đang có một cơn bão tuyết nho nhỏ nhưng biết làm sao được, anh cần phải tự đi thôi. Jimin kéo khóa chiếc áo khoác, choàng thêm một lớp khăn, đội thêm một chiếc mũ len, cẩn thận cầm theo một chiếc ô trước khi tạm đóng cửa cửa tiệm.

Đường xá trơn trượt và đầy tuyết khiến cho công việc của Jimin trở nên khó khăn hơn. Lúc anh về được đến cửa tiệm, đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Mặc dù cảm thấy cơ thể mình đang không được ổn lắm, Jimin đành phải mặc kệ và vội vàng hoàn thành đơn hàng. May mắn thay, khi anh vừa đặt chiếc thiệp đỏ nhỏ xinh vào giữa bó hoa, cũng là bước cuối cùng, thì vị khách kia mở cửa tiệm bước vào nhận hàng. Sau khi thanh toán cho anh ta, Jimin đã không chờ đợi gì thêm mà nhanh chóng xoay bảng đóng cửa. Anh đã quá mệt vì cố gắng hết sức rồi, và có vẻ anh bị sốt sau chuyến đi mua giấy gói hoa kia.

Leng keng!

- Xin lỗi, chúng tôi-

- Tôi đây mà.

Giọng nói quen thuộc khiến Jimin giật mình và anh ngẩng đầu lên. Jungkook đang đứng trước mặt anh với những chiếc túi nilon lỉnh kỉnh trên tay. Chẳng hiểu vì sao, ngay khoảng khắc biết người trước mặt là Jungkook, hai mắt Jimin hoa dần đi, và anh đột nhiên ngã xuống bất tỉnh.

----------

- A!

Jimin đột ngột tỉnh giấc từ giấc ngủ và ngồi bật dậy. Anh thấy đầu óc mình choáng váng và cơ thể thì đầm đìa mồ hôi. Hé mắt nhìn xung quanh, anh không biết nơi này là đâu nhưng bởi trước khi ngất đi, anh nhớ anh có thấy Jungkook bước vào cửa tiệm của mình, nên Jimin đoán hẳn đây là căn hộ một người mà cậu thường hay nhắc đến khi nói chuyện với anh.

Cắn mạnh xuống môi mình, tự dưng Jimin lại cảm thấy có chút day dứt. Anh không biết liệu rằng bản thân có đang làm phiền cậu quá không, liệu rằng cậu có cảm thấy phiền phức trước một kẻ quá mức nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết là anh hay không. Với những suy nghĩ đó bủa vây, Jimin lập tức vén chăn, bước xuống giường, tìm thấy áo khoác của mình được treo trên một chiếc móc quần áo trong phòng và mò mẫm trong bóng tối ra đến cửa. Nhưng cũng ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở, Jungkook xuất hiện trước mặt anh với một bát súp trên tay.

Spirea, Definition of Beauty!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora