Chương 60. Nhận ra

1K 73 0
                                    

【Áo giáp rơi rồi www】

***

Sợ rằng dáng vẻ lạnh lẽo của mình sẽ dọa đến bé con, sau khi Bùi Ôn Du luyện tập thả lỏng cơ mặt mỉm cười mấy lần, mới chậm rãi xuống xe.

Hiện tại anh rất nhớ Dục Kỳ……

Vừa rồi, thật ra có chuyện anh đã nói dối. anh còn có Dục Kỳ, anh không thể lại mất đi Dục Kỳ.

Làm một người bố, anh đã thất trách một cách nghiêm trọng. Giờ đây, anh phải gánh vác trách nhiệm của mình, yêu thương bảo bọc và đồng hành cùng đứa con duy nhất của mình nhiều hơn, cho con một mái ấm hạnh phúc yên ổn.

Nghĩ vậy, dưới sự giúp đỡ của Chu Khải Hoa Bùi Ôn Du chống nạng đi lên tầng hai, nhưng không thấy Bùi Dục Kỳ trong phòng của bé cưng.

Không có ở nhà…… Là đi ra ngoài chơi rồi sao?

Mù một thời gian dài, khiến Bùi Ôn Du đã lâu rồi không bước vào phòng của bé con.

Mặc dù đã sớm nhìn qua camera giám sát thấy phòng của bé con đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng ngày hôm qua cũng đã qua đây một lần, nhưng tâm trạng của ngày hôm qua hoàn toàn khác với hôm nay, khi lại lần nữa đích thân tới đây, trái tim vẫn hoà tan bởi cách bài trí tràn ngập ấm áp và ngây thơ.

Anh nhìn quanh một vòng sau đó đi về phía bàn học.

Vở vẽ nguệch ngoạc và vở luyện chữ xếp gọn chồng gàng trên bàn học, nghĩ đến món quà con tặng vào ngày của bố, Bùi Ôn Du đoán phải chăng bé con cũng thích vẽ tranh, liền tiện tay cầm lấy một cuốn vẽ nguệch ngoạc lên lật ra xem.

Từ những ký hiệu quỷ dị u ám ban đầu, bức tranh vẽ loạn xạ không hề có kết cấu, biến thành những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc sặc sỡ.

Càng sử dụng nhiều màu sắc, chúng càng trở nên đẹp hơn, mặc dù bức tranh rất trừu tượng, nhưng phảng phất có cảm giác màu sắc của thiên nhiên.

Bùi Ôn Du tràn ngập tình thương của cha tự thêm bộ lọc cho bức tranh của bé con nhà mình, không khỏi tự hào nghĩ, bé con nhà mình nhỏ như vậy đã thích vẽ tranh, nhất định là có thiên phú đặc biệt! Kế thừa ưu điểm của anh!

Muốn thân thiết cận kề con, muốn biết thế giới nội tâm của con, thậm chí nhớ lại tâm tình của mình khi còn nhỏ thích vẽ như thế nào, sau khi Bùi Ôn Du lật xem hết từng trang vẽ nguệch ngoạc của Bùi Dục Kỳ, lại mở vở luyện chữ của bé ra.

Từ những chữ ban đầu xiêu xiêu vẹo vẹo như con giun, đến từng nét từng vạch gọn gàng tinh tế, Bùi Ôn Du không khỏi dào dạt đắc ý nghĩ rằng, bé con nhà anh nhỏ như vậy mà đã biết thật nhiều chữ, biết viết nhiều chữ như vậy, nhất định là thần đồng tuyệt thế!

Nhưng khi cứ lật rồi lật, có vài nét chữ quen thuộc rơi vào mắt Bùi Ôn Du, khiến cả người anh đóng băng tại chỗ.

【Chúc bố:

Ngày của bố vui vẻ, mạnh (jian) khỏe (kang) bình an!

Bùi Dục Kỳ】

Trước đây anh suy đoán, chữ viết của Bùi Dục Kỳ chắc là bắt chước theo từng chữ từng chữ của Thẩm Tuyết, thế nên đương nhiên sẽ mô phỏng lại nét chữ của Thẩm Tuyết.

【HOÀN】TRỞ THÀNH MẸ RUỘT CỦA BÉ CON PHẢN DIỆN BA TUỔITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon