Chương 7. Ân oán hào môn

1.4K 81 1
                                    

【Bố không hung dữ cũng chưa từng đánh con, vậy tại sao phải sợ bố?】

***

Lúc Bùi Ôn Du phong trần mệt mỏi trở về nhà, liền nghe được một trận tiếng bước chân gấp gáp từ trên cầu thang truyền đến, giương mắt liền nhìn thấy Bùi Dục Kỳ chưa bao giờ bằng lòng rời khỏi phòng đang mặt đầy hoảng loạn chạy xuống dưới.

"Làm sao thế?" Bùi Ôn Du đứng tại chỗ, lên tiếng dò hỏi, liền thấy Bùi Dục Kỳ của anh giống như con thỏ nhỏ bị kinh hoảng, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt tròn xoe.

Nhưng lại không giống với trước kia, nhanh như chớp mà chạy trốn về phòng ngủ của mình. Thay vào đó, thân thể bé cứng ngắc đứng ở cầu thang, các đốt ngón tay vì nắm tay vịn mà trở nên trắng bệch.

"Là có chuyện gì cần bố giúp đỡ sao?"

Thấy ánh mắt Bùi Dục Kỳ thỉnh thoảng nhìn về phía mình, Bùi Ôn Du khập khiễng đến gần kiên nhẫn dò hỏi.

"Hức!"

Lúc này, Bùi Ôn Du mới phát hiện Bùi Dục Kỳ vẫn luôn nấc cụt, anh lập tức quay đầu nói với Trịnh Tuệ Văn đang quét dọn trong bếp: "Dì Trịnh, Dục Kỳ nấc cụt không thoải mái, dì rót một chút nước ấm mang lại đây."

"Dục Kỳ, hít sâu đừng căng thẳng, nấc cụt có thể dừng lại rất nhanh thôi." Bùi Ôn Du không biết mình là người khởi xướng, nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi.

Tuy nhiên, Bùi Dục Kỳ vẫn luôn đứng bất động tại chỗ, nấc cụt hoảng loạn mà lui về sau một bước.

Bé đứng trên cầu thang, một bước lui này vấp vào bậc thang ở phía sau mà té ngã.

Mắt thấy thân thể nghiêng nghiêng sắp ngã xuống, Bùi Ôn Du ném cây gậy trong tay, lập tức ba bước gộp thành hai bước kéo bé lại, một tay ôm lấy bé vào trong lòng mình.

"Có bị thương không?" Sau khi nắm chặt tay vịn đứng vững, Bùi Ôn Du khẩn trương xem xét Bùi Dục Kỳ từ trên xuống dưới.

Đột nhiên được bố một tay ôm vào lòng, Bùi Dục Kỳ hoảng sợ cúi thấp đầu xuống, bé lắc đầu như trống bỏi, không dám đối mắt với Bùi Ôn Du thêm một chút nào nữa.

"Bùi tổng, xảy ra chuyện gì thế!"

Trịnh Tuệ Văn đang cầm ly nước ấm nghe tiếng chạy tới, liền nhìn thấy Bùi Ôn Du đang cố hết sức ôm lấy Bùi Dục Kỳ, mà cây gậy của anh lại rơi xuống cầu thang, bà ta lập tức nhặt gậy lên đưa qua, căng thẳng nói: "Bùi tổng, để tôi ôm cho..."

Tên nhóc này sao lại không ngoan ngoãn ngây người ở trong phòng đi? Thế mà lại để xảy ra sự cố vào lúc Bùi Ôn Du trở về!

Không biết Bùi Ôn Du có thể phát giác ra được điều gì đó hay không, Trịnh Tuệ Văn đột nhiên có chút hối hận hôm nay không cho nó uống thuốc ngủ......

Bùi Ôn Du phức tạp thở dài một hơi, thấy Bùi Dục Kỳ bởi vì bị kinh hãi mà đã ngừng nấc cụt, cũng không hỏi nhiều thêm nữa.

Sau khi anh thả Bùi Dục Kỳ xuống, Bùi Dục Kỳ nghiêng người không cho Trịnh Tuệ Văn ôm, trực tiếp cúi đầu chạy lạch bạch trở về phòng ngủ của mình.

【HOÀN】TRỞ THÀNH MẸ RUỘT CỦA BÉ CON PHẢN DIỆN BA TUỔIWhere stories live. Discover now