Chương 30: Bệnh viện.

1.3K 98 10
                                    

Không gian yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Dương Hy nhíu mày khó chịu, cảm giác hốt hoảng khi cậu phát hiện phanh xe có vấn đề lần nữa ùa về. Cậu ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh, bốn bề đều là màu trắng, trên tay cậu cắm mũi kim truyền nước. 

Đây là bệnh viện, cậu nhìn qua cửa số thấy bầu trời đã tối đen, cũng không biết bản thân bất tỉnh bao lâu rồi. Chắc anh Sở đã biết chuyện đua xe rồi, có lẽ bây giờ anh ấy đang rất tức giận. 

Dương Hy đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào với Lăng Sở thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Lăng Sở nhìn cậu đã tỉnh đang ngồi trên giường trong lòng cuối cùng cũng yên tâm, cậu hôn mê hơn nửa ngày lâu hơn so với người thường. 

"Sau em lại ngồi lên rồi, có cảm thấy đau đầu hay buồn nôn không?"

Lăng Sở đi vào thuận tay đóng cửa, hắn tiến đến bên giường dò hỏi, bịch đồ vừa mua về tạm thời được để trên tủ cạnh giường. 

"Đầu hơi đau một chút ạ."

Dương Hy ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt hơi ngạc nhiên, lúc nãy cậu thấy hắn vào cậu cứ nghĩ sẽ bị la cho một trận, có khi ăn đòn ngay tại đây luôn nhưng hắn lại không đề cập tới chuyện đó. 

"Nằm xuống đi, anh đi gọi bác sĩ."

Giọng nói điềm điềm của hắn khiến cậu không đoán ra được tâm trạng hắn hiện tại thế nào. Có phải đang tức giận hay không. Lăng Sở đỡ cậu nằm xuống giường, sắc thái nghiêm túc vẫn giữ nguyên không thay đổi. 

Hắn giúp cậu chỉnh lại chăn gối rồi mới quay người đi gọi bác sĩ, vừa tiến được hai bước cánh tay đã bị cậu nắm lại. 

"Anh bấm chuông là có thể gọi bác sĩ."

Dương Hy vươn tay nắm tay giữ Lăng Sở, tuy hắn không la mắng hay tỏ ra tức giận nhưng cậu cảm nhận được hắn đang rất rất tức giận chỉ là kìm nén lại thôi. Hắn vẫn như ngày thường hỏi han, chăm sóc cậu nhưng từ khi vào tới giờ hắn chưa nhìn thẳng vào cậu. 

Dĩ nhiên Lăng Sở biết chỉ cần bấm chuông là có thể gọi bác sĩ nhưng hiện tại, chỉ cần hắn nhìn thấy trên trán cậu đang lành lặn giờ phải cuốn băng liền tức giận. Hắn đành phải tránh mặt cậu, mắt không thấy lòng không phiền. 

"Ừ, nằm yên nghỉ ngơi đi."

Lăng Sở gỡ tay cậu ra để lại vào chăn, ánh mắt chỉ lướt qua người cậu một cái rồi đi ra ngoài. Hiện tại, hắn không thể mắng càng không thể đánh, chỉ còn cách ngó lơ cậu để bộc lộ chút ít cơn giận. 

Nhìn theo bóng dáng Lăng Sở rời đi, cậu ỉu xìu nằm trên giường, đầu hơi hơi âm ỉ đau cộng thêm sự lạnh nhạt của hắn khiến cậu đột nhiên tủi thân. 

Chốc lát sau, Lăng Sở quay trở lại cùng bác sĩ và y tá, cậu nhìn hai người trước mặt còn quan tâm cậu hơn hắn tâm tình từ tủi thân chuyển sang bướng bỉnh. 

Bất kể bác sĩ hỏi gì cậu cũng không trả lời cũng chẳng chịu phối hợp cho người ta khám. Lăng Sở đứng cách xa nhìn thái độ cậu như thế ngọn lửa trong lòng giống như được đổ thêm dầu càng bốc cháy lớn hơn. 

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Where stories live. Discover now