Chương 8: Điếc không sợ súng.

2.3K 108 9
                                    

Dương Hy đánh quái sắp thành nhưng nghe thấy Lăng Sở muốn ném đồ chơi của cậu đi lập tức để điện thoại xuống. Cậu nhìn sắc mặt đen ngỏm của hắn liền ngoan ngoan xuống giường dọn dẹp.

Căn phòng bừa bộn từ từ trở lại ngăn nắp Lăng Sở mới tiến đến tủ đồ lấy bộ chăn gối mới ra.

"Bỏ ngay kiểu nói chuyện với anh như hồi nãy. Anh sẵn sàng dạy lại em cách nói chuyện với người lớn thế nào cho đúng đấy."

Lời cảnh cáo nghiêm khắc hắn dành tặng cho cậu, Dương Hy nghe xong im lặng lấy quần áo vào nhà tắm, tắm rửa.

Bên ngoài, Lăng Sở tháo bộ chăn trải giường cũ ra thay bằng một bộ mới. Dương Hy tắm xong ra ngoài thấy hắn đã nằm một bên giường, bản thân mới bị hắn la nên không vui. Cậu trèo lên bên giường còn lại quay lưng với hắn, nhắm mắt ngủ.

Một đêm qua đi, sáng hôm sau Lăng Sở dậy sớm cùng Lăng ba ba đi đến hội đánh cờ tướng.

Dương Hy ngủ đã mắt mới tỉnh dậy, nhìn bên giường đã trống không thì xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

"Bé ngoan dậy rồi à! Mau qua đây ăn sáng đi."

Phương Tử Ngọc ngồi dưới lầu nghe tiếng bước chân thì vui vẻ quay lại, nhìn thấy người xuống là Dương Hy thì ôn hòa gọi.

"Tối qua anh mắng con, còn đòi ném đồ chơi mẹ mua cho con vào thùng rác nữa."

Lợi dụng việc cháy nhà hôi của, cậu xác định Lăng Sở không ở nhà liền mở miệng méc tội với mẹ Lăng.

"Anh hư vậy sao? Để anh về mẹ mắng anh nhé, dám bắt nạt bé ngoan của mẹ. Con mau ăn sáng đi kẻo nguội."

Dương Hy vui sướng khi lần đầu tiên trong đời cáo tội thành công với phụ huynh, há miệng cắn đồ ăn trong vui sướng.

Lăng Hạ Vũ cùng Lăng Sở đi đến trưa mới về đến nhà. Thấy hai người về Phương Tử Ngọc sai người dọn đồ ăn ra bàn.

"Hai cha con đi về nóng nực, uống trà giải nhiệt rồi vào ăn cơm."

Lăng Sở nhận trà từ tay Phương Tử Ngọc, nhìn nhà một vòng cũng không thấy Dương Hy đâu liền hỏi.

"Mẹ, bé Hy đi đâu rồi?"

"Em ở trên lầu, con lên gọi em xuống ăn trưa. Phải nói nhẹ nhàng thôi đấy."

NghePhương Tử Ngọc nhắc nhở xong hắn mới lên lầu. Mở cửa phòng, Lăng Sở thấy cậu đang liên tục nhấn điện thoại.

"Bé Hy, xuống nhà ăn cơm lát rồi chơi tiếp."

"Em không đói, anh ăn trước đi, lát em ăn sau."

"Không đói thì xuống ăn ít lại, ba mẹ đang chờ em dưới nhà."
...

Dương Hy vừa đánh boss vừa trả lời hắn mất tập trung trong một giây đã bị người khác giành mất phần thưởng lớn. Cậu bực mình ngước mắt nhìn Lăng Sở đang đứng trước giường quát.

"Không đói, anh tự đi mà ăn."

Lăng Sở nghe cậu nói sắc mặt nhanh chóng đen ngỏm, tay giơ lên muốn đánh cậu một cái thì ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Phương Tử Ngọc.

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ