Chương 26: Một nửa.

1.9K 106 17
                                    

Dương Hy mở to mắt nhìn Lăng Sở đang tức giận ngồi dưới ghế. Cả buổi sáng cậu đã dùng gần hết năng lượng để tận hưởng vui chơi, ăn cơm chưa xong cậu đã thấm mệt. Hắn lúc nào cũng vậy, nghiêm khắc với tất cả những điều cậu làm. 

Thật sự Dương Hy chỉ muốn đùa một chút thôi mà, cậu đâu có cố ý đâu, hơn nữa cậu cũng nhận lỗi rồi hắn cần gì phải tức giận như vậy chứ. 

"Em đã nói là không cố ý rồi mà, sao lúc nào anh cũng khó khăn với em hết vậy? Em làm sai anh mắng, giờ chỉ giỡn cũng mắng, xin lỗi anh cũng không chịu. Tính của em đã như thế rồi, nếu anh muốn tìm người yêu ngoan ngoãn, nghe lời thì tìm người khác đi, em không làm được."

Giọng nói Dương Hy cáu gắt đáp lại hắn, cậu không hiểu được nếu hắn yêu cậu thì phải chịu được tính cách của cậu chứ.

Một Dương Hy ngoan hiền, bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây sẽ không còn là cậu nữa. 

Vậy Lăng Sở đi tìm người giống như tiêu chuẩn hắn đặt ra đi, đỡ cho cái mông đáng thương của cậu bị đánh riết.

"Em cảm thấy anh đang kiếm chuyện làm khó em sao? Được, từ giờ em muốn làm gì thì tùy em, anh không để tâm nữa."

Nếu sự quan tâm của hắn đã trở thành điều phiền muộn đối với Dương Hy thì hắn không thèm để ý nữa.

Hắn đứng dậy đối diện với cậu, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi, mỗi lần đánh cậu đều ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng chưa thật sự nhận bản thân làm sai. 

Người xưa nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu người nào hay nói nhiều, la mắng chính là còn đang quan tâm nhưng nếu tất cả được thay thế bằng sự im lặng chính là kết thúc. 

Cuộc sống tiếp tục diễn ra, hàng ngày Lăng Sở đều hoàn thành trách nhiệm của mình với cậu. Hắn chở đi học, đón về nhà, nấu ăn, dạy học ngoài ra không để ý gì nữa. 

Nhiều lần Dương Hy có lỡ bày bừa, hắn cũng không la mắng chỉ là đêm đó hắn sẽ ở thư phòng cả đêm.

Những ngày thi giữa kì cũng nhanh chóng đến rồi kết thúc, khi giấy điểm được phát về Lăng Sở nhìn thành tích của Dương Hy không thụt lùi sắc mặt cũng không thay đổi nhiều lắm. 

"Làm tốt lắm, từ tối nay cho đến hết tuần em không cần học bài nữa, đi chơi thả lỏng tinh thần đi."

Lăng Sở đặt giấy điểm lên bàn, giọng nói điềm điềm không tỏ rõ vui vẻ hay khó chịu giống như giảng viên nhìn điểm của sinh viên vậy, động viên một chút rồi thôi. 

Kể từ ngày hắn nói Dương Hy muốn là gì thì tùy hắn không còn quản cậu quá khắc khe như trước nữa, rõ ràng hơn là không bận tâm. 

Dương Hy được sự tư do mà bản thân mong muốn, không có người khó dễ, răn đe hay trách mắng nhưng bản thân cậu cảm thấy điều này không vui như bản cậu tưởng tượng. 

"Mày biết tin gì chưa? Hồ Tam nghỉ học rồi, nghe nói ba mẹ nó làm gì đó phạm pháp, căn nhà bị tịch thu phải chạy trốn đi nơi khác rồi."

Du Tư Vũ đẩy cánh tay đang chống cằm của Dương Hy, gương mặt vui vẻ ngồi bên cạnh cậu. Sáng nay, anh cũng vừa mới biết, dù sao cũng là bạn bè chơi chung cả có chút thương tiếc cho hoàn cảnh của bạn bè bị ba mẹ làm liên lụy.  

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Where stories live. Discover now