Chương 12: Phần Thưởng.

1.9K 87 4
                                    

Nửa đêm, Lăng Sở sợ cậu ngủ không yên đụng đến vết thương nên qua phòng cậu kiểm tra lần nữa.

Cả người Dương Hy chui hẳn vào trong chăn chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài. Hơi thở cậu rối loạn, nửa tỉnh nửa mê rên rỉ.

"Em sốt rồi, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Lăng Sở vào phòng tiến đến gần Dương Hy kiểm tra, tay đặt trên trán cảm nhận độ nóng khác thường.

Hắn đo nhiệt độ cho cậu, ba mươi tám độ rưỡi, sốt khá cao rồi. Cầm thuốc hạ sốt trong hộp y tế đến bên giường, hắn đỡ cậu ngồi tựa vào người mình.

"Mẹ đừng đi... hức.... con đau."

Không biết Dương Hy đã sốt bao lâu, đã rơi vào trạng thái mê man rồi. Lúc bệnh con người sẽ suy yếu nhất, trong tiềm thức ỷ lại vào một người mà họ tin tưởng nhất.

"Anh không đi, em dậy uống thuốc trước rồi ngủ."

Lăng Sở biết cậu đau mông liền cho cậu ngồi lên đùi, mông được cách một đoạn ra ngoài, hắn nhẹ nhàng xoa mông cho cậu.

Dương Hy mơ màng uống thuốc, cơ thể rời khỏi chăn ấm liền cảm thấy lạnh dính xát vào người hắn hơn.

"Ngủ ngoan ngày mai sẽ bớt đau."

Hắn chỉnh sửa lại giường từ từ đặt cậu xuống nhưng Dương Hy nắm chặt áo hắn không buông, giọng nói ỷ lại nhìn hắn.

"Anh đừng đi."

"Em ngủ đi, anh ở đây."

Người bệnh dễ nhạy cảm nhất, ngày thường Dương Hy không dính hắn như vậy. Không đặt cậu xuống được hắn đành bế cậu lên mang về phòng.

Một đêm không mộng mị qua đi, sáng hôm sau, Dương Hy ngủ sướng mắt tỉnh dậy thấy trước mắt là thứ gì đó màu đen. Cậu ngước mắt nhìn thấy Lăng Sở đang đọc sách, thứ màu đen kia chính là bộ đồ hắn mặc. 

Tay chân cậu đè lên đùi với chân hắn, nhìn một vòng thì thấy phòng ngủ của mình đã thay đổi.

"Chịu dậy rồi? Em cầm tinh con bạch tuộc hay sao mà dính người quá vậy."

Lăng Sở buông sách cúi đầu nhìn cậu mới tỉnh dậy, đầu tóc rối mù, hai mắt hôm qua khóc nhiều nên sưng húp.

Gần sáng Dương Hy đã hạ sốt, hắn định dậy sớm hầm cháo nhưng cậu lại quá dính người. Hắn vừa ngồi dậy chuẩn bị xuống giường cậu đã ầm ờ muốn tỉnh.

Không còn cách nào khác, Lăng Sở dậy sớm đã quen chỉ đành ngồi đọc sách chờ người thức dậy.

"Đây là phòng anh sao? Hôm qua em còn ngủ trong phòng mà, sao nay đã nằm trên giường anh rồi?"

Sống chung đã lâu nhưng cả hai vẫn giữ sự riêng tư cho đối phương, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của Lăng Sở.

Căn phòng ngọn gàng, ngăn nắp nhìn qua liền biết tính cách chủ nhân căn phòng như thế nào.

"Tối qua em phát sốt, nói thế nào cũng không buông áo anh ra nên anh đành ôm em về đây ngủ."

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Where stories live. Discover now