Chương 29: Lo lắng.

1.2K 81 16
                                    

Sáng hôm sau, Dương Hy ăn sáng chung với Lăng Sở xong mới rời khỏi nhà. Cậu lái xe của mình đi qua nhà Du Tư Vũ, sự áy náy trong lòng luôn âm ỉ, ăn mòn ý chí của cậu. 

"Sao anh ấy cũng đi theo?"

Xe Dương Hy đậu trước cổng nhà, nhìn Du Tư Vũ nắm tay bạn trai đi ra liền nhíu mày. 

"Hôm qua, tớ có kể với anh ấy trận đua xe hôm nay của cậu. Anh ấy muốn đi xem chung, người một nhà cả, đảm bảo sẽ không có người thứ tư biết."

Trận đua xe hôm nay chính là cuộc đua lén lút, càng nhiều người biết thì khả năng Lăng Sở biết càng cao nên cậu không rủ thêm ai bên ngoài cả. 

"Chào em, anh là Đồ Tư. Lâu rồi anh không xem đua xe, hôm qua nghe em ấy nói về khả năng đua xe của em nên muốn đi cùng, thật ngại quá làm phiền em rồi."

Nhiều lần Đồ Tư qua lớp Du Tư Vũ đều thấy y đang nói chuyện với Dương Hy, lâu lâu cũng mỉm cười chào nhưng chưa có lần giới thiệu chính thức nào. 

"Không phiền gì đâu anh, thế anh chở cậu ấy đi, chúng ta đua nhanh thắng nhanh."

Cả ba nhanh chóng xuất phát tới Đông Hà, đây là đường đua tốt nhất thành phố. Ngoài việc có nhiều đường đua ra còn có máy phân tích vi phạm lỗi nhạy bén, được nhiều tay đua nổi tiếng lựa chọn khi thi đấu. 

"Cậu ta tới rồi, tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi, việc còn lại tự cậu xem mà làm."

Hàn Hạo ngồi trên ghế bar, ánh mắt nhìn về hướng phía Dương Hy đang đi tới, nói với người bên cạnh. 

"Cảm ơn cậu."

Chàng trai ngồi bên cạnh hơi cúi đầu với Hàn Hạo rồi nhảy xuống ghế quay người rời đi, ánh mắt khi liếc qua ba người Dương Hy có chút căm giận.

"Cậu nhìn xem, có phải Hồ Tam không?"

Du Tư Vũ nhìn người ngồi bên cạnh Hàn Hạo rời đi, trông rất giống Hồ Tam nhưng người này lại gầy, còn đen nhẻm nên cũng không xác định được.

"Nhìn trông thì giống đấy nhưng chắc không phải cậu ấy đâu. Người giống người thôi."

Cả ba cùng đi đến trước mặt Hàn Hạo, đường đua đã chuẩn bị sẵn sàng, Dương Hy chẳng muốn nói chuyện với Hàn Hạo. Người này nói lần nào cậu muốn đấm lần đó, càng nghe càng ôm giận vào người.

"Bắt đầu đi, khỏi lằng nhằng."

Dương Hy cắt ngang lời hỏi thăm của Hàn Hạo, đi về phía tủ lấy đồ bảo hộ chuyên dụng mặc kĩ càng rồi ôm nón ra xe. Hàn Hạo bị ngó lơ cũng không tức giận, hắn chỉ làm việc bản thân được nhờ vả thôi. 

Đồ Tư cùng Du Tư Vũ tiến về phía khán đài ngồi chuẩn bị xem thi đấu, đã nhiều lần y xem Dương Hy đua xe rồi nhưng lần này trong lòng lại bồn chồn không thôi. 

Tiếng súng bắt đầu cuộc đua, cả hai đồng thời xuất phát. Luật chơi rất đơn giản ai về đích trước thì thắng nên Dương Hy nhanh chóng tăng tốc độ, cậu đã đua nhiều cái khó hơn thế này nên chắc chắn lần này phần thắng sẽ thuộc về cậu. 

Hàn Hạo nhìn Dương Hy như một cơn gió lướt vụt qua mình thì cong môi cười, trong lòng hưng phấn vặn ga đuổi theo. Chạy được hơn nửa đường chính là những khúc cua ngoằn ngoèo, người đua cần phải nắm vững tốc độ để vượt qua chứ không rất dễ bị lật xe. 

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora