III. Đôi giày đỏ

18 1 2
                                    

Bức thư từ một cô gái yêu say đắm một chàng " quỷ ", với cả trái tim của mình...

Ngày x tháng x, năm xxyy.

Gửi anh, người em yêu nhất.

Ngày anh quàng cho em chiếc khăn ấy, em cứ ngỡ như là em đang mơ một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào an ủi nỗi buồn đang giày nát tâm hồn mong manh của em rằng từ nay trở đi, em đã mất gia đình, những người em yêu thương nhất. Cái động tác quàng khăn giữa đêm trời lạnh giá của anh và câu nói " Chúng ta cùng về nhà thôi " đã khiến trái tim ngây thơ của em bỗng chốc rung động. Lời nói của một đứa trẻ như anh khi đó, dường như đã cứu rỗi linh hồn em trở lại.

Những tháng ngày sống cùng anh và bố mẹ anh trong căn nhà nhỏ, cùng chơi với anh, cùng làm việc nhà với anh, cùng ăn cơm với anh và cảm nhận hơi ấm gia đình em tưởng mình đã đánh mất, thật sự rất hạnh phúc. Em không nghĩ sau cái ngày địa ngục đó, em còn có nơi để về. Vậy mà giờ em có bố mẹ, có anh, và em đã coi ba người là những người em yêu thương và muốn dốc hết sức bảo vệ, cũng như trả ơn mọi người một mạng.

Khi những con titan đến và đập nát những mái nhà nhỏ bé trong bức tường Maria vốn đẹp đẽ bao năm nay, chúng ăn thịt và giết chóc tàn ác những người dân nhỏ bé vô tội. Em sốc, em sợ hãi, nhưng em vẫn tỏ ra mạnh mẽ vì em còn phải bảo vệ anh. Lúc cả hai chúng ta cùng cố sức kéo thanh gỗ đè nặng lên chân mẹ, em đã hứa với mẹ rằng em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Phải không ? Khi con titan to lớn đến ăn thịt mẹ, khung cảnh mẹ giãy giụa trong tay con titan, tiếng la hét của mẹ, những vệt máu bắn ra từ chiếc miệng con titan là máu của mẹ, em muốn vỡ tung. Em ghét cảnh em vô dụng nhìn người thân của mình lần nữa chết đi, em ghét điều ấy.

Chính vì lí do đó em không thể để mất anh.

Em không muốn điều đó lặp lại. Nên, khi em, anh và Armin cùng nhau đi lính, em với dòng máu tộc Ackerman đã nỗ lực không ngừng, trở nên thật mạnh mẽ, đứng đầu khóa tân binh lúc bấy giờ. Tất cả nhằm mục đích muốn bảo vệ anh, người em yêu nhất, cũng như những người quan trọng của em sau này.

Khoảnh khắc trong cái ngày Titan Đại hình lần nữa reo rắc nỗi sợ với người dân tường thành quận Trost, em nghe Armin thốt lên câu nói rằng anh đã hy sinh, em đau đớn tột cùng. Nhưng em vờ như không có gì, vì phía sau em vẫn còn những người bạn chưa thể leo tường trở về. Rồi em đứng lên lãnh đạo họ, lập kế hoạch cho họ và em tiên phong đi trước. Nhưng khi những người đồng đội đó đang mải miết nghe theo chỉ đạo của em để cùng nhau sống sót, em lại tuyệt vọng buông xuôi. Bình gas của em hết, em rơi xuống nền đá lát, nằm thẫn thờ trước những tòa nhà đổ vỡ, chờ con titan gần đấy đến và ăn thịt em. Em muốn đi theo anh.

Trước cái lúc em tưởng mình đã buông xuôi tất tần tật mọi thứ, em lại vùng dậy né bàn tay to lớn của con titan đang chuẩn bị bắt lấy em. Em muốn sống sót, em không muốn anh phải đau buồn. Anh tiếp thêm động lục cho em. Cũng là lúc lần đầu tiên em gặp anh trong hình dạng titan. Dù em không biết là anh đang bảo vệ em, em vẫn thầm cảm ơn vì nhờ cái tình yêu em dành cho anh đã khiến bản năng sinh tồn của em trỗi dậy.

( Eren x Mikasa ) Dù thế gian có tàn nhẫn, tôi vẫn sẽ yêu ngườiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu