I. Chú lính chì dũng cảm

37 3 0
                                    

Một kỉ niệm thuở nhỏ đã trôi vào quên lãng...

Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, khi cậu đứng ra bảo vệ tôi trước nguy hiểm.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào một ngày mưa, khi bố tôi bị ốm nặng và bác sĩ Yeager đã đến xem bệnh. Ông ấy mang theo một cậu nhóc, trạc tuổi tôi, với mái tóc nâu, đôi mắt xanh lá đặc trưng và khuôn mặt rất hay cáu kỉnh. Tôi từng nghĩ có lẽ cậu sẽ không ưa tôi lắm, giống như những cô cậu bé khác tôi từng gặp.

Bản thân mang trong mình dòng máu của gia tộc phương Đông, một chủng người gần như đã tuyệt diệt. Tôi luôn là thành phần bị lũ trẻ xa lánh, nói xấu. Bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại bị đối xử vậy, chỉ có thể im lặng chịu đựng việc mình sẽ chẳng bao giờ có một người bạn. Nhưng Eren - tên của con trai bác sĩ Yeager, lại khác hoàn toàn lũ trẻ ấy.

Tại sao lại khác ? Bởi vì ngay lần đầu tiên tôi gặp cậu, Eren đã nói với tôi rằng " Cậu trông rất đặc biệt ". Tôi có thể cảm nhận được trong lời nói đó có pha lẫn chút hào hứng, thích thú nên có lẽ, nó không phải một câu bông đùa. Dù sao cậu đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi có thể ngang nhiên chắc chắn một điều rằng : duyên phận đã gắn kết hai đứa lại với nhau.

Chúng tôi trở nên thân thiết hơn qua những cuộc gặp gỡ và chơi đùa. Cứ 6,7 ngày, Eren lại đến thăm tôi. Cậu chơi với tôi bất kì trò chơi nào tôi thích, hoặc chỉ ở trong phòng chơi búp bê mà không hề than phiền gì. Tôi cũng nghe cậu kể về nhiều thứ hơn, chẳng hạn như ước mơ, về thế giới bên kia tưởng trông sẽ thế nào, và về người bạn thân Armin của cậu. Dường như việc nghe cậu kể chuyện giúp tôi hiểu thêm về Eren, cũng như khiến tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Một lần, tôi và Eren như thường lệ trò chuyện với nhau trong lúc cho gà ăn. Khi tôi nghe cậu thao thao bất tuyệt về chính quyền hay đại loại gì đó, cậu bất ngờ dừng lại. Sau một hồi im ắng, tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Eren không nói gì, chăm chăm nhìn về phía khu rừng rậm gần nhà tôi. Đó là nơi tôi rất sợ, phần vì sự âm u của cánh rừng đó. Cánh rừng lấp ló sau hàng rào, những cái cây khẽ động đậy như muốn sống dậy và di chuyển.

Eren mở to đôi mắt, và cậu mỉm cười quay lại nhìn tôi " Chúng ta sẽ chơi trò thám hiểm, ở khu rừng đấy. Cậu muốn không ? ". Tôi không muốn đi vào khu rừng, nhưng nhìn gương mặt cậu vui như thế, bất giác tôi lại gật đầu đồng ý. Cảm giác nào khiến tôi không muốn để cậu buồn, và dù toi có sợ đến thế nào, lời nói của Eren vẫn thuyết phục tôi đi theo cậu. Hai chúng tôi đóng cửa chuồng gà lại, một thân hai đứa tiến vào trong rừng.

Cánh rừng âm u hiện ra thật sinh động khi tôi và cậu đi vào sâu hơn bên trong. Trải rộng theo vùng đất, cổ thụ mấy trăm năm tỏa cành lá sum xuê khắp bốn phương. Tôi cảm nhận được ánh sáng len lỏi qua những tán cây um tùm. Bao phủ không gian là hàng cây xấp xỉ cao hơn chúng tôi. Đi đến một đoạn rừng, một con suối nhỏ hiện ra trước mắt. Nước trong veo, lam biếc đậm đà hết tất thảy. Trông như một tấm kính được lau hết bụi, hết bẩn. Được gió đẩy đưa, dòng suối bắn lên những tia nước mát lành.

Đi thêm một đoạn nữa, đúng như tôi đoán, là đến cuối rừng. Dưới gốc cây sồi lớn, thảm hoa trắng tinh khôi thi nhau khoe nở, bung ra những cánh hoa màu trắng nhạt, mỏng lơ, mềm mại như lụa. Phong cảnh trữ tình ấy khiến tôi ngây ngất, không ngờ trong rừng lại có nhiều thứ hay hơn tôi nghĩ. Eren nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, kéo tôi đi qua thảm hoa trong lúc cố gắng tránh giẫm vào chúng. Chúng tôi đi đến gốc cây sồi, tạm ngồi nghỉ. Tận hưởng không khí trong lành nơi này, hệt như liều thuốc chữa lành. Eren đề xuất đây sẽ là nơi bí mật của chúng tôi, sau này còn có Armin.

( Eren x Mikasa ) Dù thế gian có tàn nhẫn, tôi vẫn sẽ yêu ngườiWhere stories live. Discover now