CHƯƠNG 33: Em sẽ cưới anh

779 86 12
                                    

Chương 33: Em sẽ cưới anh

Cứ tưởng như Moon Hyunjoon không đến bệnh viện túc trực 24 tiếng mỗi ngày, thì Yoon Eunhye nhất định không chịu xuất viện về nhà.

Sáng ngày hôm sau, đúng như ý nguyện của cô, Moon Hyunjoon từ lúc gà còn chưa gáy đã có mặt ngay trong phòng bệnh, nghiêm túc thăm dò quan sát thân ảnh còn đang mê mang trên giường kia rất lâu, vẫn không có động tĩnh gì muốn gọi cô dậy.

Sau một hồi ngắm nhìn đã đời Moon Hyunjoon mới thận trọng đưa tay muốn đụng lên vùng bụng, so với cái bộ phận to lớn bất thường kia thật quá khác biệt, rõ ràng sau lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình này vẫn chẳng thể thấy bụng bầu đâu, cái thai quá nhỏ, chính tai hắn ngày hôm đó đã nghe bác sĩ nói thế, sao có thể trong tấm hình đó lại…?

Chỉ là tay còn chưa kịp đụng đến, đã khiến người trong cơm mê giật mình tỉnh giấc, nơi tối yếu như vậy đối với bất kỳ người nào đang mang thai cũng vô cùng nhạy cảm, huống hồ còn là Yoon Eunhye. Ánh nhìn còn nhá nhem, chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã mơ hồ nhìn thấy Moon Hyunjoon ngồi bên, cũng khiến cô ta giật mình ngồi bật cả người dậy, hai tay cũng theo bản năng vội vàng che lại phần bụng, hành động xem chừng có vẻ bình thường này, giờ đây lọt vào mắt hắn thật sự vô cùng khó coi

_”A-anh đến khi nào vậy…Sao không gọi em?”-Yoon Eunhye trong lòng nhìn thấy hắn vừa vui vừa sợ, cô ta vội trấn an bản thân đêm qua khi đi ngủ tuy có quấn không kỹ, nhưng bộ đồ trên người chắc hẳn đã giúp che giấu rất tốt, sẽ không làm lộ ra sơ hở gì. Moon Hyunjoon trước giờ cũng không phải là người hay nghi thần nghi quỷ, hơn nữa cũng sắp sang tháng rồi, có thể sẽ thoái thác được, nhất định là vậy. Nghĩ kỹ trong lòng là thế, nhưng cũng không nén được giọng nói run rẩy lắp bắp, nụ cười trên môi cũng cứng nhắc vạn phần

_”Sao em cứ che bụng lại vậy, anh cũng muốn xem thử con chúng ta lớn thế nào rồi”-Moon Hyunjoon có vẻ không để tâm đến những lời văn vẻ của cô ta, vẫn như cũ giữ nguyên mục đích của bản thân

_”Haha anh nói gì vậy, mới 1 tháng cũng chỉ như cái bụng bình thường thôi, căn bản không thể nghe được thứ gì, sáng sớm nên em hơi lạnh bụng thôi, không có gì đâu”-Lúc này Yoon Eunhye cũng đã không thể giấu nổi được run sợ rồi, vội vàng cười gượng vài tiếng che đi giọng nói run rẩy của mình, cùng đôi con ngươi hằn đỏ vì hoảng loạn, nhưng tay vẫn không quên ôm che lấy bụng của mình

Moon Hyunjoon hồi lâu không đáp lại, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt của cô ta, biết nói mấy lúc này cũng bằng không, hắn liền không muốn bắt ép điều gì nữa, chỉ thở dài một hơi miễn cưỡng tươi cười nói sang chuyện khác

_”Cũng đúng, em không muốn thì thôi vậy, hôm nay em nhớ đi khám đúng giờ, xong việc anh sẽ đón em về nhà sớm, nghỉ ngơi cho tốt”-Moon Hyunjoon vỗ nhẹ lên bàn tay Yoon Eunhye, mới phát hiện tay cô ta từ bao giờ đã lạnh ngắt mướt mồ hôi, cảm giác rõ ràng như vậy nhưng lại không thể so được với sự nguội lạnh từ tận đáy lòng của hắn như bây giờ

Vừa mới xoay người ra khỏi phòng, Moon Hyunjoon đã không cần suy nghĩ gì nhiều liền gọi một cuộc điện thoại, chưa đầy một ngày sau tập hồ sơ bệnh án chọc hút xét nghiệm DNA huyết thống, đã để trên bàn làm việc của hắn

[Onker] [ABO] THUẬN MUA VỪA BÁNWhere stories live. Discover now