CHƯƠNG 32: Để tôi cho cậu xem thứ này

691 79 19
                                    

Chương 32: Để tôi cho cậu xem thứ này
.
.
.
Chương 32

Tối hôm nay theo lịch, Moon Hyunjoon sẽ cùng Yoon Eunhye về nhà chính dùng cơm cùng vợ chồng Moon Chaewon. Sự việc vốn chẳng có gì, chỉ là những bữa cơm thủ tục buộc phải hoàn thành từ đó đến giờ mà thôi, hơn nữa dạo gần đây xảy ra việc của Sanghyeok nên bọn họ càng không thể thoái thác mấy chuyện rắc rối này.

Vốn tưởng dùng cơm xong, hôm nay Moon Hyunjoon sẽ có ý định ngủ lại nhà Sanghyeok, đã sắp 1 tuần rồi hắn chưa có được ngủ lại nhà anh, một phần Sanghyeok vẫn luôn chưa sẵn sàng nói với Minjoon chuyện nhận bố, nên anh muốn hắn cho bản thân có chút thời gian chuẩn bị cho thằng bé, dự là đêm nay hai người sẽ nói với nó. Cũng chỉ vì nghĩ đến việc sắp sửa được nhận con, kể từ gần nửa năm nay quẩn quanh bên cha con hai người họ không giây phút nào Moon Hyunjoon không nghĩ đến việc nhận lại được nhỏ, cũng đủ làm hắn phấn khởi trong lòng, lúc ăn uống còn vui vẻ cùng Moon Chaewon trò chuyện vô cùng dễ nghe

Nhưng mà, người tính vẫn không bằng trời tính, trên đường trở về đột nhiên Yoon Eunhye lại đau bụng quằn quại, đau đến không thở nổi, mồ hôi nhanh chóng tươm ướt lớp váy áo của cô vì đau đớn

Moon Hyunjoon không thể làm gì khác ngoài việc lại hấp tấp quay xe đến bệnh viện, cô ta bảo lúc chiều đi mua sắm sơ ý vấp ngã, gắng gượng ăn xong bữa cơm cứ nghĩ sẽ không sao, nhưng lại đột nhiên quặn thắt từng cơn bụng dưới như vậy vô cùng đáng sợ, sợ đứa bé xảy ra chuyện. Trên đường đến bệnh viện cũng không ngừng khóc, vừa khóc vừa nói đáng thương vô cùng, hại Moon Hyunjoon cũng sớm quên mất cái hẹn với Sanghyeok

Chờ cho đến khi Moon Hyunjoon kịp đưa cô ta vào đến trong phòng cấp cứu, thì cũng vừa hay Sanghyeok gọi tới, qua loa vài câu anh đã hiểu ra bản thân lại lần nữa bị bỏ rơi.

Sanghyeok phía bên kia điện thoại chỉ còn có thể khẽ mím môi thở dài một hơi, có chút không đành lòng nhìn con trai từ sớm được bản thân chuẩn bị tươm tất, ăn vận đẹp đẽ ngồi bên một bàn đồ ăn không biết để làm gì, càng nhìn càng chọc cười người khác. Tuy Moon Hyunjoon rất cố gắng thu xếp mọi chuyện nhanh nhất có thể để đến bên nhà với anh, nhưng cuối cùng cũng quá trễ, đồ ăn gì cũng đã nguội, Sanghyeok hay Minjoon cũng đã sớm lên giường đi ngủ

_”Ưm…Eunhye không sao chứ?”-Sanghyeok mơ màng cảm nhận được có người hôn lên má mình mới choàng tỉnh dậy, sợ Minjoon đang được bản thân ôm trong lòng bị chọc cho tỉnh giấc, nên anh cũng không có động đậy gì quá lớn, chỉ khẽ xoay đầu nhận ra người đến là hắn mới hỏi một câu

_”Không sao, thai một tháng có hơi yếu nhưng vẫn ổn”-Moon Hyunjoon nhẹ nhàng nằm lên giường vòng tay ôm lấy anh quen thuộc như bao lần, thì thầm đáp lời

_”Cậu không ở lại?”

_”Em nhớ anh”

_”Xin lỗi vì hôm nay…”

_”Không có gì, mai cũng được mà, ngủ đi”- Sanghyeok không muốn nói nhiều, hay đúng hơn là anh đã phát ngán với việc phải nghe xin lỗi, cũng chẳng phải lỗi quấy gì, cứ vậy đi, anh rất không còn kiên nhẫn để bận tâm những vết thương lòng này rồi
.
.
.
.
Quả nhiên là chuyện không chỉ có vậy, Sanghyeok hai hôm nay cứ luôn linh cảm có chuyện không lành, kể từ ngày Yoon Eunhye nhập viện ngay sau khi cô ta gặp anh trở về

[Onker] [ABO] THUẬN MUA VỪA BÁNWhere stories live. Discover now