CHƯƠNG 2: Nếu biết phía trước là đau thương

1K 90 8
                                    

Chương 2: Nếu biết phía trước là đau thương...

_”Ngồi đây chờ lát đi, đừng có đi lung tung đấy!”

Nữ thư ký mặc chiếc đầm ôm sát sang trọng, đầu tóc chỉn chủ còn mang theo hương thơm ngào ngạt, chẳng thể phân biệt được là hương pheromone hay là mùi nước hoa đắt tiền. Nét mặt lạnh lùng liếc một đường dọc từ trên xuống dưới bộ dạng nghèo đói luộm thuộm của Lee Sanghyeok, sau đó quay đi trợn trắng mắt tỏ vẻ chán ghét, không chút tình nguyện dẫn anh vào thang máy, rồi gằn giọng ra lệnh cho anh ngồi yên trong một căn phòng trà phía sau phòng họp lớn.

Sanghyeok là người lớn lên trong khu ổ chuột, cả đời cũng chưa từng nhìn thấy nơi nào sáng sủa xinh đẹp đến như vậy, ngay cả từng chiếc tách hay lớp da trên chiếc ghế anh ngồi đều quá mức xa hoa.

Lee Sanghyeok trước giờ rất ít có biểu cảm gì quá mức đặc sắc với những chuyện xảy ra xung quanh mình, nhưng kể từ lúc được dẫn vào đây cũng vì quá kinh ngạc mà cứng đơ cả người, mắt cứ luôn mở to hết nhìn trái lại nhìn phải, thậm chí ngồi cũng chỉ dám ngồi nửa cái mông trên ghế, lưng thì thẳng tắp đến đau nhức, hai tay nhỏ gầy guộc vì quá căng thẳng mà không ngừng xoắn suýt vào nhau

Đến khi cơn lo lắng qua đi thì Sanghyeok cũng chỉ có thể thẫn thờ ngồi đó chờ rất lâu, chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chỉ chờ được cô gái thư ký lúc ban đầu anh gặp đến thông báo rằng Alpha kia thực sự quá bận rộn, căn bản không thể sắp xếp gặp được anh.

Hiện tại, bọn họ đã chuẩn bị sẵn xe bên ngoài, muốn đem anh đến bệnh viện làm một số xét nghiệm sức khỏe xem thử cơ thể Sanghyeok có đạt yêu cầu không, rồi mới quyết định tiếp

Sanghyeok có cảm giác cuộc sống hiện tại của bản thân thật khó nói, nói anh nông cạn chẳng thể có nhiều suy nghĩ về cuộc đời này cũng được, nhưng đúng thật là Sanghyeok đã quá lỡ cái tuổi có thể viển vông mơ mộng này kia rồi

Lo toan của một kẻ sắp sửa 30 vẫn chỉ luôn mưu sinh dưới tầng lớp thấp nhất trong xã hội, chỉ đơn giản như bữa cơm manh áo mà thôi. Sanghyeok đến từng tuổi này chỉ có thể lưu giữ trong lòng những xúc cảm vô vị nhất, chưa bao giờ có thứ gọi là sợ hãi đến tột độ hay là vui mừng đến nước mắt tuôn rơi, hay là xúc động hơn thế nữa cũng đã dần nhạt phai.

Lần gần nhất mà anh từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ đã là chuyện của anh năm lên 10, được bố mua cho một miếng thịt quay khi ông trở về nhà trong đêm muộn, với món đồ ăn đầu tiên trong ngày Sanghyeok được cho ăn lại là thứ đồ đắt đỏ như vậy, nên anh khi ấy vô cùng vui mừng.

Và mãi cho đến bây giờ, xoay quanh cuộc sống nếu chẳng có những ngày bị chửi mắng, quỵt lương, chủ đánh và ti tỉ những xui xẻo bất công này thì cũng sẽ lại là những xui xẻo bất công khác, mà những hạng người như anh ngày ngày vẫn phải trải qua, đã trở nên quá đỗi bình thường.

Nhưng khi cảm giác được những hoa lệ quá mức tách biệt, như thể bọn người giàu có này cùng anh là khoảng cách của cả mấy triệu năm ánh sáng vậy, xa tít vô tận đến nằm mơ cũng chẳng thể mơ đến.

Bệnh viện tư nhân ưu việt, máy móc thiết bị và nhân viên phục vụ cứ như là khách sạn nhà hàng 5 sao, so với cái nơi bố anh đang điều trị thì như một ly nước đặt cạnh đại dương

[Onker] [ABO] THUẬN MUA VỪA BÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ