CHƯƠNG 5: Thay "tâm", đổi "tính"

938 89 3
                                    

Chương 5: Thay "tâm", đổi "tính"
.
.
.

Nhiều ngày sau của cơn phát tình, Sanghyeok phải trải qua vô cùng gian khổ với việc phải liên tục tiêm thuốc ức chế. Vì Moon Hyunjoon làm sao có thể dành ra nhiều thời gian như vậy cho anh được chứ, bọn họ đã cùng nhau đêm đó và hắn chỉ ở lại với anh một đêm nữa, để chắc rằng Sanghyeok sẽ thành công thụ thai đứa trẻ của nhà họ Moon.

Có một số điều, cũng không biết là có nên lưu giữ trong lòng không…? Nhưng việc được ở cạnh thân thể của omega lớn tuổi này, thật sự có thể giúp Moon Hyunjoon giải quyết nhu cầu tâm sinh lý của nhiều tháng liền

Buổi sáng rời khỏi căn phòng khách sạn đó, giám đốc Moon dọc đường trở về đều không thể hạ xuống khóe miệng, thái độ với nhân viên xung quanh cũng dịu xuống rất nhiều. Dám cá là, hiện tại kế toán có đem lên bảng báo cáo kế hoạch thất thoát của dự án hơn 30%, hắn cũng chẳng sẽ tức giận nổi, phàm là đàn ông còn là một alpha mạnh mẽ như Moon Hyunjoon, được thỏa mãn tốt ở phương diện đó thì ai cũng sẽ như vậy thôi

Chỉ là, khoảng hơn một tuần sau, nhận được tin Sanghyeok đã mang thai em bé. Hiện tại cũng chưa  biết nhu cầu trong lúc mang thai của anh ra sao, nên bọn họ cũng không thể sắp xếp Sanghyeok chỗ ở nào thuận tiện, nên chỉ có thể tạm thời để anh ở lại trong bệnh viện.

Biết chuyện này, Moon Hyunjoon cũng không hiểu quỷ xui ma khiến kiểu gì, lại rảnh rỗi "tiện" đường ghé đến viện, nơi Sanghyeok đang ở. Mãi đến khi quần tây áo vest phẳng phiu bước xuống xe, hắn vẫn chẳng thể biện ra được lý do gì trong đầu để đến nơi này.

Vì đột nhiên được con trai chủ tịch ghé thăm, nên viện trưởng chẳng hề hay biết gì, dọc khuôn viên bên ngoài bệnh viện khá yên tĩnh, dạo gần đây trời lại còn hay đổ mưa lớn về chiều tối, nên lại càng ít người ra đây dạo quanh

Moon Hyunjoon vốn không muốn chấp nhận việc bản thân đến đây là vì Sanghyeok, nên vẫn luôn vô định, đơn độc đi dạo trong cái khuôn viên vô vị này.

Hắn vừa có ý định bốc đồng đi đến hỏi về Sanghyeok ở chỗ mấy điều dưỡng trong viện, nhưng bước chân vẫn cứ lì lợm không chịu nghe theo, vừa muốn đi rồi lại thôi. Lục tung trong đầu cũng không thể nghĩ ra, ai quen biết có đang nằm viện không để kiếm một cái cớ hợp lý hóa cho việc “tiện đường” này

Moon Hyunjoon hãy còn đang ngồi vắt chân đăm chiêu, trên dãy ghế dài phía bên ngoài, lâu lâu cũng sẽ bắt gặp được một vài người đi ngang, ai cũng đến thăm hỏi trò chuyện thân mật với người thân, còn hắn? Hắn ở đây làm gì?

....5…10…15…hơn nửa tiếng trôi qua, Moon Hyunjoon lúc này mới sực tỉnh, mà điều đầu tiên hắn nghĩ đến là sợ chuyện này lọt ra ngoài, trước mắt chắc sẽ bị thiên hạ cười cho điên đầu, đôi chân thon dài bước đi cũng vì vậy mà cứ như đang tháo chạy. Tâm tính vui vẻ mấy hôm nay, đột ngột cũng vì chuyện này mà trở nên cáu bẳn vô cùng

_”Này! Tên điên này không có mắt hả!?”-Giám đốc Moon quên mất hình tượng, mà nổi cơn thịnh nộ với một người bệnh ốm yếu vừa va phải người hắn, cũng một phần là do hắn quá vội vàng rời đi với đầu óc còn suy nghĩ lung tung, nhưng cái tên này cứ như người mất hồn mà loạng choạng đi va vào người hắn, hay lắm! Giờ thì té vật ra đất thế kia, là đang tính bắt vạ đây hả!

[Onker] [ABO] THUẬN MUA VỪA BÁNWhere stories live. Discover now