CHƯƠNG 10: Khóe mắt của mặt trời

829 94 18
                                    

Chương 10: Khóe mặt của mặt trời


Sanghyeok sau khi tự tiêm hai ống pheromone vào người liền cảm thấy đờ đẫn buồn ngủ đến díu cả mắt. Loại thuốc này so với thuốc an thần không khác nhau là mấy, có thể thay thế tín hương của alpha, đương nhiên cũng sẽ để lại rất nhiều tác dụng phụ. Ngoại trừ việc xoa dịu được đứa bé thì Sanghyeok lại trở nên như vậy, chính là cái loại mệt mỏi lả người đi chỉ muốn nằm. Cái này so ra với việc mang thai...thì giống với người nghiện hơn....Nhưng cũng hết cách, cứ kéo dài tình trạng này sợ đến đứa trẻ anh cũng không giữ nổi mất

Vì lý do đó mà Moon Hyunjoon dù có cố tình bật sáng choang đèn nhà,cởi áo văng giày, muốn đánh thức cả mấy căn xung quanh cũng không gọi dậy được con mèo bầu kia.

-"Ưm....nóng..."_Sanghyeok hãy còn đang trong cơn mộng mị, thì cảm giác nóng bức vô thức ập đến, không cách nào mở mắt dậy nổi. Nhưng anh lại rõ ràng nhận ra có thứ gì đó đang chui rúc đè ép trên người mình.

Thân hình gầy bé với cái bụng tròn nhỏ khó chịu cựa quậy. Dưới ánh nhìn gắt gao của Moon Hyunjoon lại chẳng mảy may hay biết bản thân đã bị đem vào trong tầm ngắm. Tay còn vô ý lật hẳn cả tà áo lên cao, lộ ra lớp da thịt căng hồng ở phần bụng tròn, hại alpha Moon máu nóng cấp tốc dồn về một chỗ.

Nhưng cứ nghĩ anh ta sau khi bị bản thân mình hôn cắn một lúc sẽ chịu tỉnh dậy, ai ngờ chỉ có mơ màng chống cự, tay chân cứ huơ lung tung cố đẩy đầu hắn ra khỏi người mình. Moon Hyunjoon đại sự không thành còn phải hành xử như "quan gia đột nhập nhà dân nữ" thế này đúng là không biết giấu mặt đi đâu.

Có đè ra hôn hít cỡ nào Sanghyeok cũng không chịu thanh tỉnh. Moon Hyunjoon bực bội dứt khoát nắm luôn cả người Sanghyeok kéo dậy. Mèo bầu bàng hoàng mở mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt của tên alpha mình ngày đêm trông chờ phóng to vô cùng chân thật ngay trước mắt.

-"Uống thuốc ngủ hay gì mà như chết vậy hả!? Chờ tôi cắn chảy cả máu anh mới chịu tỉnh?!'-Moon Hyunjoon đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, cứ gặp Sanghyeok là bao nhiêu tính khí cáu bẳn của hắn lại chẳng cách nào kiềm lại được. Bộ dáng dễ bắt nạt của anh có lẽ luôn khơi dậy tính bạo ngược trong lòng hắn, trách thì trách Sanghyeok sinh ra đã như vậy, cũng không dám thay đổi

-"Cậu..? tôi..."

_"Tôi tôi cái gì...Anh có thể đừng lúc nào cũng chậm chạp không hiểu chuyện như vậy được không"_Moon Hyunjoon buông hai cánh vai gầy yếu của Sanghyeok ra, bất lực trước dáng vẻ ngẩn ngơ của anh, nghiêng đầu kiểm tra vết cắn trên cổ ban nãy của mình, hay lắm chảy máu rồi, nhìn thấy vết thương rỉ máu, Moon Hyunjoon xuề xòa lấy tay xoa xoa lên vệt máu làm vết thương nhanh chóng đau rát. Sanghyeok không chịu được liền muốn tránh né..

_"Đau quá, để tôi tự làm"-Sanghyeok lồm cồm bỏ chạy khỏi phòng. Anh cũng không biết nên lý giải cái sự việc này, trong hoàn cảnh bây giờ như thế nào.

Moon Hyunjoon lúc nào cũng tùy hứng như vậy. Đêm nay có lẽ cũng vậy thôi, giữa bọn họ chỉ là một mối giao dịch đôi bên có lợi. Lần trước bị hắn sỉ vả như vậy, Sanghyeok đáng lý phải quen rồi mới phải. Nhưng khi bị hắn ghẻ lạnh anh lại không hiểu nổi bản thân cớ sao cứ mãi buồn phiền trong lòng, cảm giác này so với lúc nghe bố kể về việc bản thân bị mẹ bỏ rơi từ lúc còn chưa cai sữa thậm chí còn đau lòng hơn.

[Onker] [ABO] THUẬN MUA VỪA BÁNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora