CHƯƠNG 6: Làm một người bình thường

901 102 5
                                    

Chương 6: Làm một người bình thường
.
.
.
.

Sanghyeok chuyển đến ở trong căn hộ nhỏ mà Moon Hyunjoon chuẩn bị, nhưng đối với cả đời anh mà nói, nơi này thực sự là nơi giàu có nhất anh từng được sống qua.

Sanghyeok một mình dọn đồ đến vào một ngày trời nắng to, vừa có thai còn chưa qua tháng, nhưng thật ra đồ đạc mà anh mang đến chỉ là một cái balo và một ít đồ xách tay nên cũng chẳng cần ai phải giúp đỡ.  Sanghyeok một mình lững thững đứng trước tòa nhà được bao quanh bởi hoa cỏ xanh mát, phía sảnh chính còn có một hồ thủy cảnh nhỏ đang nhỏ nước tí tách, mọi thứ, mọi thứ đều quá xinh đẹp

Sanghyeok cứ thế thẫn thờ đứng ngắm nhìn hồi lâu, mà xém tí là quên mất số nhà của mình. Qua một lúc vì cái lưng đang bầu bì biểu tình thì anh mới chịu xách đồ về ổ.

Không biết có phải được sắp xếp cho một người đang mang thai ở hay không, mà căn hộ này được thiết kế vô cùng chu đáo, tông màu nắng vàng nhẹ nhàng, sắc xanh điểm nhẹ của mấy cây tràu bà được đặt ở các góc nhà vô cùng mát mắt, còn thêm cả cửa sổ lớn treo rèm voan mỏng khẽ đung đưa dưới ánh nắng, mành rèm vô tình lướt qua chân ghế sofa mềm mại đặt cạnh, chiếc ghế đủ rộng cho một người lớn có thể nằm dài lên nó lười biếng cả ngày.

Sanghyeok mang thai thời kỳ đầu không có nhu cầu gì quá đặc biệt, chỉ là dạo gần đây anh rất ham ngủ, hở ra là cơn buồn ngủ lại ầm ập kéo đến.

Trước mắt khung cảnh quá đỗi nhẹ nhàng như vậy, cùng với việc phải dọn đồ đi từ sáng sớm nên mèo bầu lại bắt đầu có dấu hiệu không cưỡng lại được mi mắt sắp sụp xuống của bản thân. Thế là Sanghyeok cũng không muốn làm gì nữa, vội vàng đi thay một bộ đồ cũ rộng rãi thoải mái, lười nhác leo lên ghế sofa lớn trong phòng khách, rồi chẳng mấy chốc mà tận hưởng ánh nắng dịu dàng, dần dần chìm vào giấc ngủ say

Sanghyeok cứ thế mà ngủ li bì đến chiều tối, đèn nhà cũng chẳng có ai bật mà căn hộ trong ánh chiều tà đã phủ lên màu hồng đỏ của tà dương khuất núi, vô cùng dễ chịu.

Moon Hyunjoon đúng giờ tan làm, hôm nay hắn có lịch phải quay về nhà chính dùng bữa với bố và dì, vốn bữa cơm thủ tục của những gia tộc giàu có như này sẽ không bao giờ dễ chịu rồi, mà lần ăn cơm này còn vì chuyện của bên phía bệnh viện em trai hắn gửi báo cáo sức khỏe không mấy khả quan về, càng làm cho không khí trên bàn ăn thêm bức bối.

Khi ra về Moon Hyunjoon không thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh nữa, hắn thực sự quá mệt mỏi với sức ép từ phía Park Gayoung. Moon Hyunjoon buồn bực vô cùng, liền trực tiếp kéo phăng caravat vứt sang một bên ghế lái, đưa tay dứt khoát cởi xuống mấy chiếc cúc áo sơ mi nghiêm chỉnh đang siết lấy thanh quản của hắn

Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ nếu không có chỗ phát tiết chắc hắn sẽ nổi điên lên mất, ngón tay thoăn thoắt lướt danh bạ trong điện thoại để tìm đến một bạn giường vừa miệng, có thể xoa dịu hương đậu tonka đang giận dữ lan tỏa trong khoang xe chật hẹp này, thì đột nhiên hành động trên tay alpha trẻ bất chợt khựng lại, ánh mắt đảo nhẹ, một bóng hình mờ ảo đột ngột lướt qua tâm trí, mang theo làn sóng nhỏ từ đại dương nhẹ nhàng vỗ về cơn giông trong lòng hắn.

[Onker] [ABO] THUẬN MUA VỪA BÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ