CHƯƠNG 8: Lại bắt đầu một mùa mưa

906 96 7
                                    

Chương 8: Lại bắt đầu một mùa mưa

_"Sanghyeok?”-Moon Hyunjoon dù biết bản thân nhỏ hơn Sanghyeok tới những 6 tuổi, nhưng bằng thứ rào cản nào đó, hắn vẫn không muốn dùng kính ngữ với anh.

Và Sanghyeok cũng chẳng cảm thấy chuyện đó có gì quá mức ghê gớm. Chỉ là…hôm nay, hắn đưa anh đi khám thai định kỳ, bình thường chỉ có mình anh đi khám, nhưng lần này Moon Hyunjoon hình như có việc cần trao đổi với viện trưởng, nên tiện đường đưa anh đi

Lúc cả hai đang ngồi nghe bác sĩ nói về tình hình siêu âm, thì ông ấy có nói tới việc Sanghyeok lớn tuổi rồi, mà cơ thể không phải là omega khỏe mạnh, nên phải chờ đến tuần thứ 20 mới có thể xác định được thai nhi có dị tật gì hay không. Hiện tại thì em bé cũng ổn, chỉ là khuyên anh đừng nên quá căng thẳng và nghỉ ngơi tốt là được.

Đột nhiên nghe đến việc đứa trẻ này có khả năng bị dị tật và tuổi tác của bản thân, Sanghyeok mới chợt nhận ra, chỉ là vì được đối xử quá tốt suốt khoảng thời gian vừa rồi, mà anh suýt đã quên mất khoảng cách giữa mình và Moon Hyunjoon lớn như thế nào…..

Nếu như….nếu như chẳng may, đứa trẻ bị dị tật gì thì Moon Hyunjoon có hay không, sẽ trả tiền cho anh để Sanghyeok và đứa nhỏ này lập tức biến khỏi cuộc đời của hắn?

Và giữa bọn họ như chưa từng tồn tại khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua, tất cả trở lại đúng quỹ đạo vốn định sẵn của nó. Anh vẫn sẽ là một omega nghèo đói dưới tận cùng xã hội, vẫn phải chạy cơm từng bữa và tiếp tục sống đời cô độc, một thân một mình gánh vác khắc nghiệt ngoài kia, còn hắn?

Hắn vẫn là giám đốc Moon, vẫn là quý tử nhà tài phiệt, tiền của 10 đời ăn không hết, sống một đời người hầu kẻ hạ sung sướng, vạn vạn mỹ nhân quay quanh cung phụng, nhộn nhịp xa hoa và….Và chẳng bao giờ còn nhớ tới có một người gọi là Lee Sanghyeok, đã đi qua cuộc đời hắn và cùng hắn có một đứa con…

Sanghyeok miên man chìm trong suy nghĩ, đến khi bị Moon Hyunjoon lớn tiếng gọi từ đằng sau mới giật mình quay đầu

_”Cậu gọi tôi hả?”

_”Tôi gọi anh đấy! Sao gần 30 rồi mà cứ ngơ ngơ như con nít 3 tuổi vậy. Lên xe lẹ đi, tôi bận rộn lắm”-Moon Hyunjoon nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Sanghyeok, cũng chẳng mảy may nhận ra anh có gì khác lạ.

Đúng vậy, mình đã 30 rồi,...đã già lắm rồi. Ánh mặt Sanghyeok đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng

_”Cậu về trước đi, lát tôi sẽ tự về sau…”

_”Anh đi đâu à? Tôi đưa anh đi..”

_”Tôi muốn đi thăm bố mình, lâu rồi tôi chưa gặp ông ấy, chỗ đó không phải bệnh viện tư nhân nên không riêng tư lắm, lỡ mà bị bắt gặp thì không tốt cho cậu đâu”

_”Cũng đúng…Vậy đi đứng cẩn thận, nhớ về sớm!”-Nói rồi, Moon Hyunjoon toan mở cửa xe rời đi thì đột ngột bị Sanghyeok gọi lại

_"Hyunjoon này! Tôi lớn hơn cậu tận 6 tuổi đấy, nếu không thích dùng kính ngữ thì lần sau đừng gọi tên tôi như thế nữa”

Moon Hyunjoon bị câu nói này của anh, làm cho ngẩn hết cả người ra. Có chút hoang mang, không biết đáp lời anh thế nào, mà cũng chẳng hiểu hôm này Sanghyeok có uống nhầm thuốc hay không mà lại dám nói chuyện với hắn như thế

[Onker] [ABO] THUẬN MUA VỪA BÁNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora