Chương 2. Bé con 3 tuổi tự kỷ

Začít od začátku
                                    

Quả nhiên đứa bé không có mẹ giống như ngọn cỏ...... Đứa nhỏ này số mệnh sao lại khổ như vậy, đầu thai vào trong bụng cô.

Không có được tình yêu từ cô, cũng không có được tình yêu từ bố cậu, bị một người bảo mẫu ngược đãi thành cái dạng này.

Nếu cô còn sống, cô chắc chắn sẽ không để cho việc này xảy ra!

Chắc chắn sao......

Nghĩ đến chính mình sau khi sinh con trai chưa bao giờ bế được mấy lần, Tiết Huệ Vũ đột nhiên ngẩn người.

Trước kia cô có rất nhiều oán hận đối với con trai, nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu cô là thật sự chán ghét cùng thống hận đứa bé sao......

Không, không phải vậy, cô chỉ sợ sự chuyển biến của thân phận, lại khó có thể tiếp nhận hiện thực cùng chênh lệch...

Nhiều khía cạnh khác nhau như tâm lý, sinh lý và nội tiết tố khiến cảm xúc cô không ổn định, làm cô vô thức phủ định bản thân và tin chắc rằng con cái chính là chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp thành công của mình, từ đó mới tránh mặt đứa bé.

Tiết Huệ Vũ không rõ vì sao đến tận bây giờ mình mới nghĩ thông suốt...... Chẳng lẽ cô của lúc ấy vì trầm cảm sau khi sinh mà hoàn toàn đánh mất đi lý trí sao...... Chẳng trách Bùi Ôn Du luôn muốn mang cô đi gặp bác sĩ tâm lý......

Tiết Huệ Vũ ngồi bên mép giường với sự chua xót và ăn năn, mặc dù biết mình căn bản không thể chạm vào bất kỳ thứ gì, vẫn nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của con trai.

"Thật xin lỗi, đã không cho con được sống trong một gia đình hạnh phúc..."

"Bà dì đó đánh mắng con, tuyệt đối không phải lỗi của con, tuyệt đối không phải bởi vì con hư, hoặc là chán ghét con...... Chỉ bởi vì bà ta là một bà dì xấu xa......"

Đúng lúc này, lông mi của đứa bé trên giường khẽ run lên.

Cậu bé từ từ mở mắt.

Tiết Huệ Vũ cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ với bé.

Sau đó, liền nhìn thấy hai mắt bé hơi trợn to, rồi lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

Tiết Huệ Vũ: "???"

"Con có thể thấy mẹ sao?" Tiết Huệ Vũ có chút nói năng lộn xộn, "Con thật sự có thể nhìn thấy mẹ sao?"

Tựa như không nghe được, Bùi Dục Kỳ xoay nghiêng người đưa lưng về phía Tiết Huệ Vũ mà ngủ.

"Quả nhiên là mẹ đã lầm...... Con sao có thể nhìn thấy mẹ được chứ."

Thất vọng nhìn Bùi Dục Kỳ quay lưng lại với mình, Tiết Huệ Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói: "Dù cho gặp được mẹ, chỉ e ngay cả mẹ là ai con cũng không biết......"

"Bùi Dục Kỳ, mẹ là mẹ...... của con."

Cái danh xưng "Mẹ" này lần đầu tiên được thốt ra từ trong miệng của Tiết Huệ Vũ.

Lòng cô thật chua xót, giống như chạm đến một sợi dây nào đó trong tim, không ngờ đến làm mẹ của người khác lại là tình cảm như vậy.

【HOÀN】TRỞ THÀNH MẸ RUỘT CỦA BÉ CON PHẢN DIỆN BA TUỔIKde žijí příběhy. Začni objevovat