Phiên ngoại 11: Dự mưu đã lâu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nói xong, Khương Tầm Mặc còn nắm chặt tay Diệp Triều Nhiên.

Giọng nói vừa chuyên chú vừa vang dội, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Diệp Bùi nhìn thấy rất muốn cười, lại cảm thấy mình cười lúc này có hơi không thích hợp, nên nhịn cười lại, bộ dáng muốn cười mà không cười được, nhìn rất hài hước.

Đàm Tranh và Diệp Tông đồng thời cong đôi mắt.

Đàm Tranh trêu ghẹo nói: "Có giống tuyên thệ kết hôn không?"

Diệp Tông hắng giọng, không nói gì.

Trong lòng lại nghĩ, không thể cứ đơn giản như vậy mà giao Diệp Triều Nhiên cho Khương Tầm Mặc được.

Tống Nhã thực sự không nhịn được, vốn dĩ còn đang hơi buồn, nghe Khương Tầm Mặc nói vậy, lập tức nín khóc mỉm cười, trả lời cũng rất trịnh trọng: "Tốt, vậy thì nhờ cả vào cháu."

Khương Tầm Mặc lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại vừa nãy hình như thái độ của hắn có chút...ừm!

Vùng da ở cổ hắn lập tức đỏ bừng.

Còn về Diệp Triều Nhiên.

Nếu không phải Khương Tầm Mặc còn đang kéo tay cậu, cậu đã hận không thể tìm một cái lỗ mà chui và rồi!

Đám người Tống Nhã nhìn thấy hai người không được tự nhiên cũng không nói gì thêm, chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Khi cửa đóng lại, Diệp Triều Nhiên mới từ từ thở ra.

Lại nhìn Khương Tầm Mặc đứng bên cạnh, trên mặt hắn còn xem như là bình tĩnh, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng lúc này của hắn.

Diệp Triều Nhiên mím môi, khẽ lắc nắm lấy ngón tay Khương Tầm Mặc: "Buổi chiều chúng ta đi đâu?"

"Không thì đi dạo trong trường?" Khương Tầm Mặc đề nghị.

Diệp Triều Nhiên vui vẻ gật đầu.

Hôm nay đại học A có rất nhiều sinh viên đến báo danh, hai người đi qua đám đông nhộn nhịp, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh mà trước đây chưa từng thấy, cũng làm quen với một số vài con đường trong hoa viên.

Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên lúc nghỉ hè đã thi được bằng lái xe, Khương Tầm Mặc nói: "Cổng trưởng cách tòa dạy học cũng có một khoảng cách, chúng ta sau này đi xe đi học sẽ tiện hơn một chút."

Diệp Triều Nhiên gật đầu, đi bộ nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng, còn chưa tính khoảng cách từ nhà đến trường học, quả thật có hơi xa.

Buổi chiều trời vẫn rất nóng, Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc cũng không đi dạo bên ngoài quá lâu, đợi đã quen với hoàn cảnh không sai biệt lắm, hai người đến nhận quân phục rồi chuẩn bị đi về.

Đi đến bên ngoài trường học có quán ăn vặt, lại mua thêm một ít đồ ăn vặt, định làm bữa tối.

Đợi hai người về đến tòa nhà hơn 20 tầng, Diệp Triều Nhiên nhìn trong phòng, đột nhiên ý thức được, trạng thái bây giờ của cậu và Khương Tầm Mặc vô cùng giống ở chung.

Thế thân vạn người chê trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ