Chương 33 (aka chương 15)

60 1 0
                                    

Chương 15:
Tô Sóc hoảng cả lên, tay sờ khắp toàn thân không tìm được khăn tay, vội vã dùng tay muốn lau nước mắt của cậu. Dư Đường quay đầu ra không để hắn đụng, sụt sịt hít mũi hai lần cầm túi văn kiện muốn quay người liền muốn chạy, bị Tô Sóc tay mắt lanh lẹ từ phía sau lưng ôm lấy.

Cơ thể của Dư Đường vốn gầy, mặc quần áo rộng liền nhìn không ra là cậu đang mang thai, ôm vào trong ngực mới có thể rõ ràng cảm giác được phần bụng lớn ra. Bàn tay cách quần áo nhẹ nhàng sờ bụng cậu nghĩ thầm bản thân mình có phải bị mù hay không? Vì sao trước đó lại không nhìn ra bụng của Dư Đường đang to chứ?

"Buông tay ra." Dư Đường nói bằng giọng mũi dày đặc, mơ hồ có thể nghe được nghẹn ngào, dùng sức tách ra bàn tay đang sờ loạn của Tô Sóc, nói:

"Anh đi ra ngoài."

Tô Sóc không chỉ không thả cậu ta mà còn đảo khách thành chủ bắt được bàn tay của Dư Đường nắm vào trong lòng bàn tay, để tay cậu cùng mình cùng một chỗ mà sờ sờ lên bụng tròn. Miệng dán vào bên tai Dư Đường, giọng từ cuống họng đẩy ra, bình tĩnh nói: "Con của anh, anh không thể sờ sao?"

Hắn biết Dư Đường ủy khuất, cũng nguyện ý làm mọi chuyện mong đền bù cho cậu. Hắn đã từng cảm thấy chính mình đã rất mâu thuẫn. Tại cái tuổi này khi ba, sẽ gánh vác một sinh mệnh khác đối với hắn mà nói quá mức nặng nề. Hắn không cho rằng bản thân mình có thể gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, cũng không nghĩ đến xa như vậy.

Nhưng mà Dư Đường đang mang thai lại chính là một chuyện khác. Tô Sóc cũng không rõ vì cái gì, nhất là khi tận mắt thấy, tận mắt sờ được thì lập tức hắn đem những ý nghĩ lạ lùng điên khùng của mình suy nghĩ của lúc trước ném đi. Đây là đứa nhỏ mà hắn cùng Dư Đường tạo ra, nho nhỏ như trái táo vậy mà hiện tại đang nằm trong bụng Dư Đường đi ngủ, cảm giác này thật mới mẻ lại kỳ diệu mà chiếm hết tất cả giác quan, toàn bộ suy nghĩ của hắn.

Cho đến ngày nay Tô Sóc không thể không thừa nhận Dư Đường với hắn mà nói là một sự hiện diện khác biệt với tất cả mọi người. Chín mươi chín phần trăm xứng đôi cũng tốt, sớm chiều lâu ngày ngày nảy sinh tình cảm cũng được. Chí ít bây giờ có thể xác định là hắn không muốn buông tay Dư Đường . Càng muốn đem cậu cùng đứa nhỏ mang về nhà che chở chăm sóc.

Tô Sóc đắm chìm trong loại cảm xúc lạ lẫm lại khiến người run sợ, còn chưa làm rõ nơi nơi xuất phát với đích đến liền cảm thấy thân thể đau đớn kéo hồn Tô Sóc lập tức gọi về.

Không có gì khác ngoài việc Dư Đường đạp hắn một cước, hung hăng tặng thêm một cước nữa.

Tô Sóc bị đau buông tay ra, Dư Đường thừa dịp hắn không có kịp phản ứng, một tay dùng hết sức đẩy hắn ra, một tay đẩy ra cửa tống hắn ra ngoài. Cửa gỗ "Phanh" ở trước mắt đóng lại suýt nữa đụng vào mũi Tô Sóc.

Sau một lúc lâu, Tô Sóc mới tiếp nhận sự thật mình bị đuổi ra ngoài, đứng bên ngoài gõ cửa một cái bên trong không có một chút phản ứng.

Có lẽ Dư Đường tạm thời không tiếp nhận được việc này , cần cho cậu thêm thời gian mới được. Nghĩ như vậy, Tô Sóc cảm thấy an tâm đến chỗ khác đốt một điếu thuốc hít sâu một cái, vòng khói theo kéo dài bật hơi bay ra giữa không trung. Tô Sóc câu khóe môi lên thầm nghĩ trải qua mấy ngày nay gặp được Dư Đường như trút được gánh nặng, khiến bản thân nhẹ nhõm mỉm cười nhìn khá ngốc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Where stories live. Discover now