Chương 31

419 8 23
                                    

  Nhà rất nhỏ chỉ là thiếu người liền trở nên có chút trống trải khó nói

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Nhà rất nhỏ chỉ là thiếu người liền trở nên có chút trống trải khó nói. Lúc ấy trong bệnh viện tìm khắp nơi đều không gặp Dư Đường. Tô Sóc cho là cậu tự mình xuất viện sau đó trở về liền đem căn này căn nhà không lớn này lật cả đáy lên trời, ngay cả dưới gầm giường hắn cũng không bỏ qua.

Nhưng mà Dư Đường căn bản không có trở lại đây, hôm qua quần áo được giặt sạch còn phơi ở bên ngoài cũng chưa được đem vào nhà cất. Dư Đường rõ là một người yêu thích sạch sẽ giống như thấy ly nhựa có nước đổ nhào ra sàn cũng nhanh chóng dùng cũng khăn lau lau một chút. Tuy nhìn khá ngốc ngốc nhưng thật sự rất dễ thương.

Tô Sóc ở trên ghế sô pha ngồi điều chỉnh tâm trạng trong chốc lát, đứng dậy chỉnh gọn gàng đồ đạt trong nhà, định đem những chỗ mình làm loạn hết thảy khôi phục lại đúng chỗ cũ.

Bên trong phòng khách, cạnh góc tường có một giá vẽ đứng đang lẻ loi, phía trên có một bức tranh đã hoàn thành. Tô Sóc đến gần nhìn kỹ thì ralà một bàn ăn vàng óng màu sắc của bánh bí đỏ, không nhiều cũng không ít chỉ vừa vặn năm cái, là bánh ở Đại học A hay làm với số lượng giới hạn, đĩa bánh cũng là đĩa nhỏ trong phòng bếp là màu trắng có viền hoa kia.

Tô Sóc nghĩ là đây là Dư Đường trong lúc rảnh rỗi vẽ chơi, bước vào phòng ngủ của cậu phát hiện dưới gối nằm của Dư Đường cất một món bảo bối nhỏ đó chính là tập tranh có vài bản phát thảo của cậu. Hắn muốn đem bức họa này cất vào đi nhưng lại tò mò không biết Dư Đường đã vẽ gì trong đây. Thuận tay lật từng trang tranh một lúc, ánh mắt Tô Sóc không tự giác dừng lại tại một bức tranh phong cảnh trong tập phát thảo.

Sân trường, gác chuông còn có hàng loạt cây sồi xanh ven đường, rất nhiều cảnh vậy có chút quen thuộc hiện ra trước mắt. Càng lật về sau còn có phòng học, bảng đen, bàn ghế, nhìn xem giống như là lớp học tại trường trung học. Sau này lật đến chính là vẽ sân trường đại học, Dư Đường rất am hiểu vẽ cảnh vật, rải rác mấy đường bút liền có thể phác hoạ nên cảnh vật nơi đó đầy sống động đến nỗi mỗi một trang vẽ phong cảnh đều làm cho Tô Sóc cảm thấy thậquen thuộc.

Không biết là vì làm ký hiệu hay là ẩn dụ cái gì, mỗi tấm vẽ lên đều có thể nhìn thấy hình dáng của một con hồ điệp. Cho dù là trên bãi tập đều có nó bay múa, trong phòng họcm đi ngủ, tại lễ đài diễn thuyết ở Đại học A... Không hiểu sao mà càng lật về sau đến khi lật đến một trang lấy bối cảnh giống như trong phòng họa. Sau đó thấy con hồ điệp hay bay bên cạnh người nay đã quấn quýt bên một đóa hoa dâm bụt đang bung nở bên trong nhị hoa vàng nhạt, hoa có biểu hiện đang khoe sắc.

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Onde histórias criam vida. Descubra agora