Chương 29

188 10 0
                                    

Đêm khuya tại phòng bệnh, Tô Sóc vẫn không thể nào gọi điện thoại được cho Tô Nghiên, hùng hùng hổ hổ đưa di động vỗ lên bàn. Cái vỗ này kinh động trên giường bệnh của Omega nhỏ này, Dư Đường lại vô ý biết hắn ở hướng bên cạnh liền nhích gần lại, trong miệng nhỏ lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, càng nhìn giống như đang làm nũng.

Đã lâu lắm rồi, hình như từ đêm đầu, tiên của hai người họ cho đến nay Dư Đường ở trước mặt hắn không ngoan có như vậy. Người khác không dễ gì được hắn đặc biệt trân quý, Tô Sóc thấy vậy bèn dùng bông tâm dính một chút nước, cho lên môi cậu lau đi vết máu đã khô lúc ở nhà cậu đã cắn tới ra máu. Nhìn Omega nhỏ đang nằm trên giường này gầy đến nỗi chỉ còn gương mặt và môi xem như còn có chút thịt.

Tô Sóc nhìn trong chốc lát, quỷ thần xui khiến lại đưa tay đi sờ mặt của cậu, ngón tay vừa muốn đụng phải làn da, lại nghĩ tới cái này Omega nhỏ này đã cùng thằng Tô Nghiên thân mật, trong bụng còn mang con của nó mà cắn răng thu tay về chỗ cũ. Nghĩ thầm mình đã tạo nghiệp gì mà nghiệt ngã đến vậy.

Bên mũi bây giờ quanh quẩn lấy Omega nhỏ hương vị tin tức tố ngọt lịm, Tô Sóc tại phòng bệnh ngồi trên ghế chịu đựng nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi tối hôm qua bận bịu ngủ không ổn giấc nhưng mà càng mệt mỏi lại càng là ngủ không được, không biết có phải hay không mà thời gian lâu ngày không có cùng Omega này ngủ cùng một chỗ. Trong đầu như khua chiêng gõ trống tinh thần cực kì tỉnh táo.

Mắt thấy Dư Đường ngủ được an ổn, ban đêm ở bệnh viện lại có y tá kiểm tra phòng, Tô Sóc liền rời khỏi bệnh viện. Đến khách sạn gần đó đặt một phòng để ngủ cho thoải mái , tiện tay chỉnh đồng hồ báo thức thành tám giờ sáng, sau đó ngã đầu vào gối chìm vào mộng đẹp.

Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc này Dư Đường mở mắt ra nhìn trần nhà chằm chằm tuyết trắng nửa ngày. Lúc kiểm tra phòng buổi sáng thì bác sĩ đẩy cửa tiến vào, nghe tiếng động cậu mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay đầu hướng ra cửa nhìn.

"Tỉnh rồi?" Bác sĩ nhìn xung quanh phòng, hỏi: "Tiểu tử thúi kia đâu?"

Dư Đường muốn nói chuyện, hé miệng chỉ phát ra mấy tiếng khàn khàn, giọng khô khốc, bác sĩ thấy vậy rót cho cậu ly nước, đỡ Dư Đường ngồi dậy cho cậu uống một ít, ngồi bên cạnh mắng: "Đã bảo hắn trông coi cậu cho tốt thì liền chạy mất dép. Còn cái thái độ đánh chết không thừa nhận đứa bé này là của hắn. Lần này chứng cứ bày ở trước mắt để tôi nhìn hắn còn muốn làm sao chống chế cãi cùn với tôi!"

Uống xong nước, Dư Đường nhận báo cáo xét nghiệm mà bác sĩ đưa tới.

"Tôi làm ở khoa sản nhiều năm như vậy, tin tức độ xứng đôi độ cao ở vợ chồng đã thấy nhiều rồi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cặp phu phu nào giống hai người các ngươi mà xác suất cao như vậy đâu. Đến chín mươi chín phần trăm đấy. Chậc! Cái này chỉ cần vừa thấy đã yêu, dám cá không phải hắn không có đi? Tựa như ông trời sinh ra hai người là để dành cho nhau giống như chỉ cần một cái liếc trong đám đông liền nhìn thấy rõ đối phương. Đúng là trách không được tại sao cậu lại chết sống không chịu cùng tên kia để hắn và hài tử phải xa cách." Bác sĩ cười ha hả nói: "Nếu là tôi cũng không chịu, tôi nhìn thấy tiểu tử kia cũng không phải đối với cậu không có tình, khẳng định là đang hiểu lầm chuyện gì. Cậu cùng hắn tốt nhất là ngồi xuống nói chuyện một chút, không lẽ ngay cả cốt nhục của mình còn có thể không nhận sao? Đây chính là duyên phận trời định nên đôi phu phu trẻ mới về ở cùng nhau như các cậu cũng đừng đùa lung tung."

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt