Chương 18

138 10 0
                                    

Dư Đường bị ép sờ bé Tô Sóc đang thức giấc, giọng run run nói: "Không..."

"Không? Không phải hay là không muốn?" Tô Sóc tỏ ra vẻ mặt trêu ghẹo, luồn tay xuống quần của cậu:

"Để tôi xem cậu mập được bao nhiêu rồi. Nhìn không cho nhìn, sờ thì cũng không cho sờ."

Không biết cậu lấy ra sức lực mà ra sức giãy dụa kịch liệt, tay vừa thoát khỏi sự ràng buộc của Tô Sóc liền nghe tiếng "Chát" vang trong to trong đêm tát thẳng vào má của Tô Sóc. Không khí dường như dừng lại trong giây phút. Tô Sóc dừng động tác đang làm với cậu, đưa tay chạm lên má phải đang run lên vì bị tát quá mạnh. Trừng trừng nhìn cậu:

"Cậu tát tôi?"

Dư Đường nằm dưới thân hắn thở hổn hển mới bớt sợ, cắn môi mình lại nhìn Tô Sóc nhịn không cho nước nắt nóng hổi trào ra khóe mắt này. Rõ ràng là cậu như cá vừa sa vào lưới lại không hiểu sao lại quật cường đến như vậy, cho dù cá chết lưới rách đi chăng nữa thì Dư Đường cũng không sợ gì.

Đây là lần đầu tiên Tô Sóc gặp phải tình huống này, nói đúng hơn là từ sau khi ăn biết đi qua bao nhiêu bụi hoa cho đến nay thì đây là tình huống vô cùng nhục nhã với Tô Sóc. Hắn không hiểu nổi vì lý do tại sao ăn cái tát từ Dư Đường, không cho hắn ra ngoài cùng người khác lăn giường cũng đúng đi, điều đó hắn không để trong bụng. Không lẽ muốn hắn thanh tâm quả dục mà tu thành chính quả sao? Điều này hắn không làm được. Rõ ràng hai người họ đã đi đăng ký kết hôn rồi, trên danh nghĩa là chồng chồng hợp pháp. Vậy mà sao lại làm loạn một hồi như hắn đang cưỡng gian cậu vậy.

Tô Sóc giận đến nỗi phải cắn chặt quai hàm để kiềm cơn giận đang dâng trào , cảm giác hào hứng khi nãy đã bị cái tát kia dập tắt khiến hắn không còn tâm trạng. Hắn cười lạnh tiếp đó là buông tay ra, từ trên người Dư Đường lùi về phía sau rồi đứng lên.

Đem cà vạt bị tháo ra khi nãy cầm lên trên tay, nói: "Tùy cậu thôi. Người muốn cùng tôi lên giường có thể nói là xếp hàng từ phía đại học A đến Tây Môn còn chưa hết. Còn cậu? Cậu nghĩrằng trên thế giới này chỉ có cậu là Omega thôi sao?"

Nói xong cũng xoay người lạnh lùng rời khỏi phòng Dư Đường, lúc ra ngoài đóng cửa thật mạnh tạo ra tiếng động khá là to.

Đi ra ngoài cửa tiện tay lấy điếu thuốc ra hút một chút mới dần tỉnh táo lại. Bụng của Tô Sóc bắt đầu sôi ục ục trong đem thanh vắng ở trên núi bây giờ thật phá lệ nghe thật chói tai.

Tô Sóc nhớ tới việc mình quay trở về dỗ Dư Đường mà ngay cả cơm tối cũng chưa ăn nữa. Nén cơn giận thở ra thở vào lấy hơi quay vào nhà lần nữa.

Trong tủ lạnh không thiếu nguyên liệu nào cả, phần lớn toàn là thịt . Từ khi hắn đến ở chung với cậu mới để ý thấy thức ăn nà Dư Đường hay dùng rất thanh đạm, còn về phần hắn ăn lại toàn thịt. Cố gắng chế biến nhiều món ăn nhìn thật ngon thì không thể thiếu dầu mỡ, nêm muối đậm đà rồi cho thêm ớt vào trong đấy. Rõ ràng đây chính là nấu theo khẩu vị của mình thích ăn đây mà.

Nghĩ đến đây thì lửa giận trong bụng của Tô Sóc giảm hơn phân nửa. Thật khó trách Omega nhỏ này, tính tình tuy có một chút lãnh đạm vừa nãy còn náo loạn cho một trận vẫn quyết không cùng hắn thân mật ân ái.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn đợi cậu ở nơi khỉ ho gà gáy này cũng chỉ vì muốn đạt được mục đích là đón cậu trở về nhà. Nhường cậu ấy một chút cũng không sao.

Như thế thuyết phục mình, Tô Sóc đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong chỉ mở một chiếc đèn ngủ, dép lê của cậu còn đặt tại bên giường và một đôi còn để tại cửa ra vào.

Omega nhỏ này hiển nhiên không có xuống giường, bên dưới chăn nâng lên một khối, ngay cả đầu đều không có lộ ra.

Tô Sóc đi đến bên cạnh, đưa tay chọt chọt vào mông cậu, nói : "Trốn trong đó buồn bực không thấy ngộp à?"

Không có động tĩnh.

"Dư Đường? À không... Cá đậu hũ."

Tô Sóc giống như đang dỗ tiểu hài thì thầm nói: "Cá đậu hũ... ngoan nào. Mở chăn ra một chút để thở."

Trước đó khi nghe được hắn hô nhũ danh thì phản ứng rất mãnh liệt thì bây giờ là nằm đó bất động.

Tô Sóc không có cách nào khác, vén chăn lên chịu thua nói: "Tốt tốt, không muốn làm liền không làm, đừng đem mình nín hỏng..."

Tô Sóc nói chưa dứt câu đã thấy Dư Đường một thân mồ hôi chảy đầy mặt, mím chặt môi không lên tiếng . Sắc mặt Dư Đường tái nhạt, hai mắt ngắm nghiền lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã trăng bệch như tờ giấy.

Tô Sóc hốt hoảng đưa tay lên sờ trán, cổ rồi lướt xuống lồng ngực của Dư Đường đều cảm thấy lạnh. Sờ đến chỗ nào thì chỗ đó đều là mồ hôi lãnh ướt sũng, tay của cậu mềm nhũn giống như không có xương cốt, có cảm giác rằng nắm vào liền đứt ra.

Tô Sóc hoảng hốt gọi tên Dư Đường vài lần nhưng cậu không đáp lại, chỉ nghe được cậu lẩm bẩm nói mớ vài câu không có nghĩa. Tô Sóc không dám chậm trễ một giây, liền bế cậu lên tung cửa chạy ra ngoài.

Đường xuống núi không dễ đi, ôm cũng không tiện, Tô Sóc đem người đặt xuống, muốn đổi thành cõng cho dễ hơn. Dư Đường bị xốc nảy như thế liền cảm thấy giày vò, hai chân mới vừa chạm đất liền tỉnh, dựa vào Tô Sóc mê man lẩm bẩm, nắm chặt quần áo không để hắn cõng, miệng bên trong lầu bầu: "Em muốn trở về... Trở về."

Tô Sóc thở hổn hển, hung bạo nói : "Trở về cái gì nữa! Khó chịu cũng không biết gọi tôi à? Bọc lấy chăn mền có thể thì tự mình khiến bản thân thấy tốt hơn hay là như thế nào ? Hay là cậu cũng không cần cái mạng nhỏ này rồi?"

Dư Đường đứng không vững, không còn khí lực phản bác hắn, dựa vào người Tô Sóc chậm rãi lắc đầu, nói giọng khàn khàn: "Trong phòng... Trong phòng có thuốc."

.
.

Tô Sóc bất đắc dĩ lại ôm cậu trở về nhà. Đặt cậu lên giường rồi quay sang lục trong ngăn kéo tìm thuốc.

Sau khi cho Dư Đường uống hai viên thuốc thì nửa giờ sau mới thấy sắc mặt cậu trở lại bình thường. Vươn người qua đầu tủ cầm một quyển sách để đọc.

Cửa phòng không đóng nên Tô Sóc lo lắng đi ra đi vào không thôi. Sau đó mới tiến vào phòng, hỏi: "Cậu thấy như thế nào rồi? Sao lại sinh bệnh không nói vậy chứ?"

Dư Đường không di chuyển ánh mắt mà tập trung đọc đoạn văn còn đang dang dở trong quyển sách , nhẹ nhàng nói: "Không có gì. Chỉ là tin tức tố hỗn loạn."

Thể chất cơ thể của Tô Sóc vốn rất khỏe, hầu như quanh năm suốt tháng đều ít khi bị cảm mạo. Hắn chỉ nhớ hình như hồi học ở lớp phổ cập kiến thức giáo dục cho Alpha và Omega thì có nhắc đến vụ này, đa số người bị ảnh hưởng là Omega nên hắn cũng không có chú ý lắm. Tô Sóc nhớ đến khi nãy mình xốc nổi muốn tăng phần tình thú nà không tự giác phát tán tin tức tố gây ra chuyện đến nước này. Lập tức thu lại dáng vẻ hùng hổ khi nãy, nhỏ giọng hỏi:

"Vậy sao khi nãy... Cậu... Lúc đó không nói cho tôi biết?"

Dư Đường thờ ơ tiếp tục lật sang trang khác, chậm rãi nói: "Em nói thì anh sẽ nghe sao?"

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Where stories live. Discover now