Chương 27

170 9 2
                                    

Trên đường trở về, Tô Sóc chạy xe rất nhanh. Hôm nay hắn cảm thấy mình có chút mất khống chế, cảm giác này thật tồi tệ.

Hắn không đánh dấu Dư Đường, cũng chưa từng nghĩ tới việc đánh dấu cậu, Dư Đường quen mặc quần áo tay dài với cổ áo cao. Trùng hợp là thời tiết đang vào xuân nên ấm lạnh đang xen nên mọi người chung quanh đa số không thể biết chuyện này.

Lúc trước chuyện không đánh dấu Dư Đường là điều cấm kị bị hắn dùng để bút dạ tô lên để ghi rõ lập trường của mình, bây giờ lại thành chuyện cười với bản thân hắn.

Người của mình lại bị người khác đoạt đi trước mắt, Tô Sóc cảm thấy thật buồn cười, lại không khỏi vì chuyện đó nà lên cơn giận dữ, không biết là cái thằng Alpha dám làm Dư Đường lớn bụng, còn để cậu một mình trốn đến trên núi còn vọng tưởng dânh dấu cậu, cái gì cũng quan minh chính đại chiếm hết tiện nghi. Chuyện đã đến nướ này ngược lại không dám đứng ra chịu trách nhiệm việc mình đã làm, đã có gan làm mà còn sợ phải nhận hàng hay gì ? Đồ khốn nạn! Cầm thú đến mức trời đất không dung. Đúng vậy! Người đăng lại truyện này để kiếm tiền đấy!

Coi trọng loại Alpha rác rưởi này, Dư Đường bị mù rồi hay sao?

Tư duy đã đi lệch hướng mà Tô Sóc lại không hề hay biết, chỉ lo sinh khí mà tiếp điện thoại của chị họ Hà Linh cũng không cao hứng . Làm cho Hà Linh suýt nữa quẳng điện thoại, mắng: "Mi bị ai chọc giận vào vảy ngược à? Đáng đời lắm! Ngay cả Omega nhà mình cũng không giải quyết được!"

Tô Sóc cứng cổ cùng với nàng hản bác , gắt gỏng nói: "Ai nói không giải quyết được?"

Hà Linh cười trào phúng nói : " Chị nghe nói là núi băng nhỏ nhà ngươi năm ngoái rời nhà trốn đi đến bây giờ còn chưa có trở về. Rốt cục đã nhìn rõ bản tính mất nết của mi nên không còn chút hi vọng nào nữa. Nói không chừng hiện tại đang trốn ở chỗ nào đó cùng nép người vào lòng Alpha khác mà anh anh em em tủi thân sướt mướt. Nghĩ đến việc làm sao cùng mày mau chóng ly hôn đấy!"

"Nhảm nhí!" Bị nói trúng tâm sự, Tô Sóc cả người đều không tốt xù lên như nhím xù lông, quạo cả lên nói: "Bức hôn em chính là cậu ta . Hiện tại lại muốn cùng người khác sống tốt sao? Nằm mơ đi!"

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, thanh âm lập tức lạnh xuống mấy phần: "Cậu ta thật sự ở cùng người khác thấy tốt hơn sao?"

Tô Sóc nhìn tuy có vẻ xốc nổi, nóng nay. Trên thực tế tinh khôn, nói chuyện làm việc đều lên kế hoạch rõ ràng, bằng không thì sao có thể một ình hắn quản lý cái công ty lớn này khiến trên dưới đều nghe. Vậy mà không hiểu sao gặp phải sự tình lần này hắn như người mất hết lý trí thì đây là lần thứ nhất phát sinh.

Thẳng đến khi cùng Hà Linh mặt đối mặt ngồi xuống trong quán cà phê, Tô Sóc còn có chút không bình tĩnh nổi. Khi còn bé mặc cùng một cái quần hai tỷ đệ nay ở giữa bầu không khí này có hơi xấu hổ, cà phê uống đến một nửa mới thoáng hòa hoãn.

"Cậu ta... Ý chị muốn nói là Omega nhà... Dư Đường thật sự đem mi ra làm bình phông sao?"

Hà Linh đại khái là sợ tổn thương hắn, hỏi được muốn nói lại thôi khiến tâm hắn không chút nào khuyên giảm. Tô Sóc đem chuyện xảy ra tối hôm qua nhìn thấy nhãn thuốc bằng tiếng Anh trên điện thoại di động đánh ra chuyển điện thoại đến cho Hà Linh nhìn. Hà Linh có bạn trai là bác sĩ nên không đến ba phút liền xác nhận đây là trong lúc mang thai kỳ Omega sẽ dùng thuốc loại này để bảo vệ họ trong lúc mang thai bổ sung tin tức tố thiếu hụt.

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Donde viven las historias. Descúbrelo ahora