Chap 19: Saewa

300 20 0
                                    

"Xin lỗi ngài."

Jin xin lỗi vì cái gì? Vì những lỗi lầm hay vì làm Namjoon lo lắng. Sao cũng được, anh đã nói được một câu xin lỗi, lòng anh nhẹ hơn rồi.

"Xinh yêu."

Anh câu lấy cổ cậu và ôm chặt, mặt gác lên vai, gần như khóc đến nơi.

"Chúng ta... như bình thường có phải không?"

"Phải, tình yêu."

Cậu vuốt ve như xoa dịu anh. Nhìn anh như vậy, lòng cậu cũng tan nát.

"Tôi sợ lắm, tôi thật sự không sống nổi khi thiếu ngài đâu. Những ngày ngài không về tôi đã rất sợ, tôi nghĩ xong rồi, tất cả kết thúc rồi."

"Đừng khóc, tình yêu, ngoan nào."

Namjoon đau lòng không thôi.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ không muốn mất ngài thôi."

"Qua rồi, không sao, qua cả rồi, đừng nghĩ về nó nữa."

Có thật sự là qua rồi không? Nhưng Namjoon không muốn nhắc hay nghĩ về nó thêm. Cậu tin sự bận rộn của mình sẽ thổi bay những khó chịu hay lấn cấn tại cõi lòng thành công.






"Sao cậu lại nói chuyện truyền máu ra hả?"

Jae Sohye thật sự tức giận, cả cách xưng hô với Jin cũng thay đổi. Nếu bà không kiềm nén thì đã quăng gì đó vào anh.

"Mẹ à, con.. con nghĩ chuyện Namjoon thiếu máu nguy kịch nên nói cho ba biết...do đó..."

"Vậy cậu có cần nói ra chuyện Namjoon máu A và bị thiếu máu không?"

"Mẹ, con.. con xin lỗi, con thật sự xin lỗi mà mẹ. Lúc đó con quýnh quáng quá, con đã lo cho Namjoon mà hóa hồ đồ mẹ à."

Jin biết giờ có quỳ xuống để xin lỗi cũng không được gì nên đành cúi mặt nhận sai liên tục. Mọi thứ đã qua, làm sao còn kịp nếu nói bào chữa. Quan trọng là anh thật lòng vô tình hay cố ý thì ngoài anh, ai biết rõ hơn?

"Xin lỗi thì được gì hả?"

"Mẹ không cần lo đâu, con có một thứ cho mẹ, con đảm bảo sẽ giúp được mẹ thoát khỏi cái nhìn khó chịu từ ba."

"Là gì?"

Jin nhanh lục chiếc túi Thom Browne của mình, đưa cho bà thứ đã chuẩn bị sẵn.

"Đây mẹ, cái này."

Bà nhận lấy và xem những gì có bên trong với nét mặt cả kinh.

"Ba không có tư cách gì để trách mẹ cả, mẹ cũng không cần phải khó xử khi nhìn mặt ba."

"Cậu biết từ bao giờ?"

Chuyện bà không biết suốt nhiều năm nhưng Jin biết rồi ở đây cung cấp ngược lại cho bà, giống như một chuyện cười và không còn chút mặt mũi. Thân là bậc trưởng bối, là người có địa vị trong xã hội nhưng chuyện nhà biến thành mức này, ngay cả nhìn anh, trong lòng cũng tự xấu hổ.

"Có một lần ba tự nhiên nói ba đang có một gia đình hạnh phúc nên con nghi ngờ, con đã điều tra rất lâu mới được."

Bà thở ra một hơi, tay run run vì tức giận.

SAUDADE | Namjin Where stories live. Discover now