Chap 5: Tiến xa (H)

660 29 3
                                    


Namjoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngụ ý việc chen vào trong đã hoàn thành. Không tạo vết thương nào cho Jin, đối tượng căng cứng cùng khẩn trương.

"Không sao đâu, xinh đẹp, ổn rồi."

Cậu lần mò tìm lấy tay Jin, tách nó khỏi drap giường để đan vào tay mình.

"Không sao, ngoan, tin tôi, không sao cả."

Cậu trao xuống mắt, mũi, môi những nụ hôn xoa dịu, hông bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng để hang nhỏ thích nghi với độ trướng ngày một to dần.

"Ưm..."

Anh khẽ gật đầu.

"Tin tôi, baby."

"Tôi tin ngài mà, ưm.... ư~"

Cơ thể của Jin đang thay đổi tần số dao động, chứng tỏ Namjoon bắt đầu cuộc tiến công.

Đã qua bao lâu kể từ lúc Namjoon đi vào mật địa của anh? Anh không rõ, chỉ biết đã rất lâu, rất lâu. Nỗi nhớp nháp và rít của mồ hôi là minh chứng rõ nhất.

“Ngài Kim, ưm~, ngài Kim."

Tay của Jin choàng qua vai Namjoon, anh rên rỉ, thút thít lẫn run rẩy. Các tế bào thấm đẫm khoái cảm dưới da làm anh thấy như có điện chạy khắp người. Dòng điện không nhẹ cũng không mạnh, đủ làm anh tê liệt trong vùng biển hoan ái. Sức lực chạy đua với lý trí, bỏ rơi anh ngày một xa.

“Ngài Kim à~, ưm, ngài Kim a~"

“Tôi ở đây, xinh đẹp."

Namjoon dùng tông giọng nặng nề vì đang trong quá trình đưa đẩy mà trấn an Jin, người lần đầu trải qua chuyện này nên mang nhiều cảm xúc bỡ ngỡ, lo lắng, khó thích nghi. Nhưng lần đầu tiên của anh, không đồng nghĩa với việc cậu phải nhẹ nhàng và yêu chiều, chậm rãi hay thương xót.

Bao nhiêu sức lực có thể dùng, Namjoon đều tận dụng triệt để. Cậu lao vào trong nhanh như cắt, mạnh mẽ như thú, cắm rút kịch liệt bất màn đến đất trời, mải mê tận hưởng niềm thỏa mãn từ địa phương nóng ẩm tựa thiên đường mang lại.

"Ưm~ a~, đầy quá, sâu quá~"

Tại sao Namjoon có thể chèn ép điểm ngọt ngào của Jin mạnh bạo cùng nhanh mãnh liên hồi, không hề ngừng nghỉ? Cậu muốn ruột của anh đứt thành đoạn hay đâm thủng bụng trướng căng? Anh không biết, anh không còn đủ tỉnh táo để biết.

“Không sao đâu, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Xinh đẹp."

Namjoon ôm Jin vào lòng âu yếm vỗ vỗ nhưng hành động thì trái ngược. Tay cào lưng, chân kẹp hông rắn rỏi, anh tiếp tục rên rỉ:

“Không... hức... không chịu nổi, ưm~, sâu lắm... ưmm.... quá nhiều, không chịu nổi đâu aaaa..."

Jin choáng váng khi Namjoon to lớn hơn bên trong anh mỗi giây, huyệt nhỏ dãn nở đến đáng thương để có thể nuốt trọn cả gốc rễ khối thịt dày cộm.

"Làm ơn.... ngài Kim~, tôi không...ưm ư.. ư~ to quá ưm... quá to."

Namjoon đi tìm thăng hoa trong chốn nóng bỏng ướt át của Jin một cách cuồng si nên bỏ qua những lời năn nỉ ấy hoàn toàn. Nơi kia theo sự nhạy cảm của cơ thể sắp tan thành nước mà càng chặt chẽ hơn phút ban đầu. Cậu đành phải cật lực gấp trăm lần để khoan vùi đến vùng đất chưa có ai sở hữu mà đánh dấu chủ quyền.

SAUDADE | Namjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ