Chap 10: Tính toan

286 19 1
                                    

Lần gặp đầu tiên của hai gia đình rất thuận lợi, những người lớn nói chuyện cũng hợp ý nhau. Jae Sohye còn muốn Eari gia nhập vào hội phụ nữ của mình thay vì ở nhà làm nội trợ và cảm thấy buồn chán khi dư quá nhiều thời gian.

Tiễn gia đình Jin ra cửa xong, Namjoon bảo với anh:

“Tôi đã nói là em khéo lo mà.”

“Là tôi khéo lo."

Anh cười và đón nhận nụ hôn từ cậu.

"Tối tôi sẽ sang đó với em."

"Không sao đâu, ngài bận, tôi hiểu mà."

"Sẽ nhớ em lắm."

Cậu ôm lấy anh.

"Tôi cũng sẽ nhớ ngài lắm."



Sự bận rộn khiến họ không có quá nhiều thời gian bên nhau, tuy nhiên việc nhắn tin gọi điện là không thể thiếu. Jin hơi lo lắng, anh sợ bận rộn cùng khoảng cách là thứ giết chết tình cảm giữa họ. Nhưng anh thu xếp được thời gian rảnh thì Namjoon cũng không.

“Alo, tôi nghe tổng biên.”

Cuộc điện thoại đã cứu anh ra khỏi việc chìm sâu vào những suy nghĩ đau đầu.

“Đến phòng hội nghị, có một chút việc cần làm.”

“Vâng.”

Tắt điện thoại, anh nhanh đến phòng hội nghị theo chỉ định.

Bước vào, anh gật đầu chào mọi người như thường lệ. Lúc nhìn thấy máy quay và người chụp ảnh đứng sẵn thì khá thắc mắc.

“Vào đây đi, có một chương trình hỏi đáp nhỏ dành cho tổ dẫn chương trình.”

“Vâng."

Namjoon luôn đầu tư quần áo cho Jin nên anh không cần sửa soạn gì hay lo lắng về trang phục mỗi lúc lên ghi hình cấp bách. Tất cả đều hoàn hảo trước sự hào phóng của cậu.

“Định là ngày mai nhưng sau khi xem lại lịch của mọi người thì chỉ có hôm nay ổn nhất.”

Anh gật gật, đi đến ngồi vào vị trí trống sau câu nói của ông.

“Mọi người xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé?”

Sau đó, cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Tổng biên có mặt ở đây vì ông vẫn là một trong những người dẫn bản tin chính của buổi sáng. Ông chỉ dẫn số có tin tức quan trọng hoặc dịp đặc biệt.

Buổi phỏng vấn dần đến lúc kết thúc thì xảy ra sự cố, giá đỡ đèn chiếu sáng có vấn đề và ngã ngay về hướng tổng biên Kim. Mọi người đều lo lắng, vây quanh hỏi thăm, ông bị chảy máu ở trán nhưng không xuất hiện cơn chóng mặt nên vẫn còn giữ tỉnh táo.

“Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi đi xử lý vết thương.”

“Để tôi đi theo tổng biên xem sao.”

Dù mọi người có tiếp tục nghĩ Jin và tổng biên có gì với nhau hay nói anh muốn mượn lúc này kết thân vẫn được, vốn ông là ba chồng tương lai của anh, anh không thể bỏ mặc như vầy.

“Con nghĩ nên đến bệnh viện.”

“Chú ý cách xưng hô.”

“Không ai nghe đâu ạ. Đến bệnh viện nha tổng biên? Con nghĩ sẽ ổn hơn. Dù sao cũng chảy máu và đập vào đầu, không kiểm tra thì không an tâm được đâu.”

SAUDADE | Namjin Where stories live. Discover now