Chap 13: Bận rộn

215 20 0
                                    

Khi Jin cùng Namjoon đang đi mời rượu mọi người thì cậu nhận được một cuộc gọi quan trọng. Không những cậu mà những vị khách có phận sự liên quan đang tham dự hôn lễ cũng phải cấp tốc quay về trụ sở giải quyết công chuyện.

Jin tỏ ra thấu hiểu đến đâu thì vẫn thấy máu mình đang sôi lên. Mới 5 phút trước còn cảm thấy hạnh phúc tuyệt đối nhưng hiện tại thì sao? Nhân vật chính còn lại đâu? Đây trông giống như một trò cười vậy. Nếu cuộc gọi xuất hiện trước lúc trao nhẫn thì cậu vẫn để anh một mình mà chạy đi, đúng chứ?

Nén những khó chịu ngược vào lòng, Jin điều chỉnh cảm xúc để rời khỏi hôn lễ theo sự căn dặn của Namjoon. Cậu đang trên đường vào cuộc họp quan trọng và anh cũng không quen ai ở đây, anh ở lại tiếp khách ngoài mệt ra thì chẳng được gì. Mọi chuyện giao lại cho ba mẹ đôi bên, bản thân lên xe về nhà trước. Theo như quyết định của Jae Sohye và mong mỏi thầm kín từ đầu, anh và cậu sẽ dọn về nhà lớn ở sau hôn lễ, không cần sống ở căn hộ riêng.

Căn nhà lớn này biết bao nhiêu người mong ước, Jin tại sao phải từ bỏ nó để ra riêng? Dù sống chung với ba mẹ chồng nhưng nhà trên dưới nhiều giúp việc, không gian riêng tư cũng tuyệt đối thì hà tất phải đến căn nhà gần ngoại thành sau hôn nhân.

Ở được nhà lớn càng chứng minh Jin đã thắng vào này như thế nào.

“Phu nhân.”

“Chào dì.”

Jin không có thời gian làm quen với những người làm ở đây nên anh chắc rằng ngày mai sẽ có nhiều điều cần tiếp thu. Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người bộ pijama quen thuộc rồi nằm xuống chiếc giường tân hôn. Đáng lý Namjoon phải có mặt ở đây còn anh chìm đắm trong cái ôm, nụ hôn của chồng mình.

Tại sao Jin phải trải qua đêm tân hôn một mình?

Vì Jin lấy một chính trị gia?

Sự cô đơn đến từ xương tủy khiến bản thân nhói nhói nơi ngực trái.

Không dễ chịu, không thoải mái nhưng có thể làm gì khác? Khi Namjoon xuất hiện vào ngày mai, Jin cũng phải niềm nở chào đón và xem như chẳng có gì. Việc bỏ đi lúc hôn lễ chưa kết thúc giống như không xảy đến.

Jin mệt mỏi nên nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong vòng một tuần qua, quá nhiều cái cần làm và chuẩn bị, anh chạy khắp nơi để công việc được chu toàn nên cảm thấy xương cốt rã rời ngay bây giờ.


Hôm sau, khi Jin thức giấc khi chuông báo thức vang lên thì Namjoon vẫn chưa về.

“Ngài ấy họp xuyên đêm sao?”

Dù không vui trước việc Namjoon rời đi thì Jin vẫn xót xa khi cậu làm việc quá sức. Ngày đại hôn còn không được rảnh rang, thật là...

Làm vệ sinh cá nhân xong, Jin định rời khỏi phòng thì Namjoon vừa về đến. Anh chạy lại ôm lấy cậu.

"Ngài về."

"Xinh yêu, chúng ta tạm gác tuần trăng mật lại được không?"

Namjoon hỏi trong lúc ôm chặt Jin cũng như sau khi nụ hôn đặt trên trán, ánh mắt cậu chứa tội lỗi làm anh tan chảy. Anh biết cậu không muốn nói lên câu này nhưng tình thế ép buộc, trên đời vốn không có nhiều lựa chọn đến vậy.

SAUDADE | Namjin Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin