ChaeLisa - Nợ (END)

449 31 3
                                    

"Bây giờ kể lại thật sự quá đáng thương, đứa nhỏ này vốn mồ côi, làm gì có chỗ nương tựa, rất nhiều năm về trước ta nhớ con bé đã xuống núi rồi, chẳng biết vì cớ gì lại quay trở lại đây, sau đó nhà cửa cũng không có nên muốn chuyển lên chùa."

Cụ chầm chậm kể theo những gì Minnie muốn hỏi, sau đó thở dài. "Lúc trở về còn có một bà cụ đi cùng nó, nhưng hai người chuyển về đây được một thời gian thì bà cụ mất vì bệnh tật, nó ngày ngày loay hoay trong chùa, hầu như cả ngày đều ra trước thềm đá để tịnh tâm."

Nghe cụ nói, trong lòng Minnie bỗng dâng lên một hi vọng, lập tức hỏi ngay. "Vậy bây giờ cháu chỉ cần lên chùa là được gặp Chaeyoung hả cụ?"

"À, cháu không thể gặp lại con bé nữa đâu."

Một giây trước Minnie còn có hi vọng mãnh liệt nhưng một giây sau đã nhanh chóng lụi tàn, cô hít một hơi thật sâu, lắng nghe từng lời của cụ.

Từng lời này, đối với cô chính là khắc cốt ghi tâm.

Con đường lên chùa trước đây luôn khúc khuỷu, xung quanh cũng toàn đá to tướng cản đường, thật sự muốn lên chùa cũng cực kỳ khó, nhiêu đó còn chưa kể đến xung quanh biết bao con vật nguy hiểm luôn rình rập, nhưng sau này chùa có tiếng tăm hơn, mọi thứ kể cả đường đi cũng đã được cải thiện.

Người đi trên đường này trở nên nhiều hơn, vì thế lối mòn càng hình thành rõ, cả đoạn đường cũng không gọi là khó khăn mấy.

Sau khi nghe những lời của cụ, Minnie lập tức đi lên chùa.

Cô không có kinh nghiệm đi đến những chỗ gồ ghề cho lắm mặc dù nó đã được sửa lại, dọc đường đi tốc độ của cô vẫn luôn rất chậm, nhìn thấy mái đình vàng lấp ló trên núi, cô nghĩ bụng phải quyết tâm leo lên cho bằng được.

Minnie từ trước đến giờ vốn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, cô yếu ớt, vì vậy đi con đường này suýt té lên té xuống. Đến một khúc cua có phần trơn trượt, vốn dĩ cô sẽ đi ngang chỗ này nhanh thôi nhưng khi vừa bước chân lên, tầm mắt lại chợt thấy một con rắn lục màu xanh đang bò tới.

Cô hoảng hồn mà lùi lại, vì thế cũng mất trớn mà ngã thụt lùi về sau.

"Cẩn thận." Một giọng phụ nữ đột ngột vang lên, còn cẩn thận đỡ lấy cô ấy. "Chị biết ngay em không thể đi được mà."

Nghe giọng nói này, Minnie thật sự rất kinh ngạc. "Lisa, chị theo dõi em?"

"Ừ." Chị bước lên xua đuổi con rắn, sau đó nắm tay cô cẩn thận kéo đi. "Chị cảm thấy em rất lạ đó, không phải chỉ mấy ngày nay, rất nhiều năm rồi, nhưng em lại không muốn nói. Nó thật sự là điều kinh khủng mà em không muốn cho ai biết sao?"

"Em.." Minnie lủi thủi bước đi sau chị, cô thở dài một tiếng. "Em muốn lên chùa cầu nguyện."

"Chị biết không đơn giản như thế." Lisa tiếp tục nói. "Có muốn chị cõng không? Đã mỏi chân chưa?"

Minnie lắc đầu nguầy nguậy, cô chợt nhớ.. hôm cô gặp Lisa đầu tiên, chính là vào đêm hội ở phố huyện.

Cả lễ hội hôm đó cô cũng chỉ chú ý mỗi chỗ chị, cho nên thấy được chị dịu dàng nắm lấy tay cô gái nhỏ, còn không ngại cõng cô ấy một lúc lâu.

[ALL CHAENG] - Short Stories About ChaengWhere stories live. Discover now