Chương 30: Chạm mặt rồi

Start from the beginning
                                    

Lần này Thẩm Mộ Hàm đưa tiểu đội đi ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ tuần tra,

Nội dung của nhiệm vụ là tiểu đội được giao cố gắng quan sát phạm vi hoạt động, tốc độ phát triển của tang thi vâng vâng, sau đó đem số liệu thực tế về để tính toán tỉ lệ thu hẹp phạm vi chiếu xạ của Bạch Bàn.

Nhiệm vụ này là do chính Sở nghiên cứu đăng tuyển, phần thưởng cực kỳ phong phú. Thế nên, Thẩm Mộ Hàm mới có thể mạo hiểm đưa cả tiểu đội đi.

Chẳng qua Thẩm Mộ Hàm hơi xui. Trên đường quay về gặp phải một con sơn dương hóa điên bám lấy bọn họ không ngừng,

HIện tại không thấy con sơn dương điên đâu thì hẳn là e ngại Bạch bàn trong thành phố.

Tinh thần của cả chín dị năng giả vẫn luôn căng chặt dần được nới lỏng, chân nhũn ra ngồi phịch xuống bên đường mà thở dốc.

"Con bà nó, hôm nay xui thế nhỉ. Tuần tra đến cuối này rồi thì tự nhiên cái thứ này nhảy từ đâu ra."

"Thiệt luôn chứ. May mà tao chạy trốn kịp, nếu không chắc đã bị con sơn dương đó dẫm nát từ tám đời."

"Vừa nãy tụi mày có nhìn thấy mắt của nó không. Đếch có tí ánh sáng nào cả, tròng trắng cũng không có, đen thui như mực vậy. Sợ vãi hồn!"

Thẩm Mộ Hàm đang uống nước ừng ực nghe đội viên nói vậy thì trong lòng đột nhiên có gì đó không thoải mái.

Mắt đen như mực, không có tròng mắt cũng không phản lại ánh sáng.

Thẩm Mộ Hàm càng nghĩ càng cảm thấy sai sai, mắt của thú điên chỉ có vằn vện tia máu, sau lại không có cả ánh sáng.

Trừ khi...

"Hí-"

Tiếng sơn dương kêu gần như gang tấc khiến dị năng giả biến sắc, hoảng loạn đứng lên nháo nhác.

Thầm Mộ Hàm siết chặt hai tay bên người, chai nước bị bóp biến dạng.

Trên con đường cao tốc gần về thành phố S. một góc sừng cong vút lộ ra khỏi bụi cây không khác gì thần chết núp trong góc tối, chờ thời cơ giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng.

"Không thể nào. Rõ ràng nó bị chúng ta đẩy xuống rồi, con sơn dương đó không thể nào đuổi theo chúng ta được."

"Đội trưởng! Đội trưởng à! Mình phải làm gì bây giờ!"

Ngay cả Vệ Hướng Lan vốn thầm thích Thẩm Mộ Hàm bấy giờ cũng có chút oán trách hắn, thét lên: "Anh Thẩm, mình mau lên xe rời khỏi đây thôi."

Đỗ Viễn thở hồng hộc bước ra khỏi xe đến bên cạnh Thẩm Mộ phòng thủ, tay kích phát dị năng chờ thời tấn công: "Đi kiểu gì đếch gì? Nó chặn ngay trước mặt chúng ta mà!"

"Đều tại mày cả. Nếu không phải vì đợi mày thì tụi tao có cần phải dừng lại không hả? Giờ thì hay rồi, cả đám chết chắc. Mày là cái đồ quỷ xui xẻo hại người!"

Ánh mắt Đỗ Viễn đen kịt, gầm mặt im lặng.

Lần này thì quả thật là trước là đầm rồng, sau thì hang hổ.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhWhere stories live. Discover now