Chương 1: Xã hội đen-Cảnh giác

Start from the beginning
                                    

Cá nhân họ nghĩ khó lòng mà hoà hợp được. Cậu không quen sống một cuộc sống an nhàn như anh, sống trong một căn biệt thự to lớn mà người hầu thì khắp mọi nơi.

Căn biệt thự Karry này vốn nổi tiếng với quy mô và diện tích, lớn đến mức nhà trắng của tổng thống cũng sánh được. Nơi đây, anh có thể xây nguyên hai sân bóng chày, chục cái bể bơi, một vài trường học và mấy cái siêu thị. Nhưng anh không thích rườm rà như thế đâu, anh thích yên tĩnh, thích sự cô độc của căn nhà giữa mảnh đất mênh mông này.

Phòng của anh nằm tít tầng năm, căn phòng nhốt cậu vừa nãy lại là căn phòng ở tầng hầm, anh dùng căn phòng đó để phạt cậu mỗi lần không nghe lời. Chính là lúc trước, anh bảo cậu ở yên trong phòng, cậu lại tìm cách trốn thoát, anh một bước đến gần cậu, cậu lại một bước cách xa anh.

Lúc nhỏ ở nhà trẻ, các sơ đã nói rằng "những người mang đồ đen cao to, mặt mũi dữ tợn, thường có vệ sĩ đi theo có thể là xã hội đen, các con nên tránh xa những người đó, càng xa càng tốt". Cậu là một đứa trẻ ngoan nên rất mực nghe lời các sơ. Đó chính là lý do tại sao cậu luôn tránh xa anh.

Nhưng hôm nay, anh đã cho cậu thấy con người thứ hai của mình. Một mặt trừng phạt cậu, nhưng mặt khác lại rất đỗi quan tâm cậu. "Có thể xã hội đen không phải ai cũng như nhau" đó chính là suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ. Tuy nhiên vẫn là thái độ sợ sệt, cậu tìm mọi cách để rời khỏi vòng tay người con trai này. Anh bế cậu đi từ căn phòng dưới tầng hầm lên đến tầng năm. Còn cậu thì cứ ngọ nguậy mãi, khiến anh cảm thấy nhột bèn buông giọng đe doạ:

"Còn không yên, tôi sẽ nhốt em lại đó"

Nghe đến đó, ngay lập tức cậu lại trở về trạng thái ngoan ngoãn. Nếu không nghe lời thì cậu lại phải giáp mặt với căn phòng đó thêm lần nữa. Vậy là cậu nhóc trở về làm một con mèo nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn để anh bế về phòng. Đi suốt năm tầng phải bế cậu, anh mỏi rã cả hai tay nhưng lại không than một lời. Những cô hầu thì cứ nhìn cậu chằm chằm, không hiểu thiếu gia lôi ở đâu một tên nhóc khác người như thế. May mắn thay những lời bàn tán của mấy cô giúp việc vừa hay lọt vào tai của anh. Ngay lập tức nhận được cái lườm cháy người của vị thiếu gia:

"Đuổi việc cho tôi."

Anh không nói nhiều, chỉ một câu nói nhưng cứ như quả cân ngàn tấn đè lên mấy cô hầu. Các cô cũng không mở miệng cầu xin, chỉ biết đứng nhìn nhau khóc lóc, trong đó có một cô hầu xỉu ngay khi nhận được chỉ thị.

Quản gia Vương- là người chăm sóc và nuôi dưỡng vị thiếu gia này từ bé. Vốn biết tính cậu đã nói là làm, không bao giờ thích những chuyện cầu xin gì cả. Vừa nhận được chỉ thị đuổi việc, ông thi hành ngay lập tức

" Đưa Tiểu Thiến vào phòng nghỉ ngơi, đợi khi cô ấy tỉnh dậy thì mọi người có thể rời khỏi đây được rồi."

Anh đưa cậu đến trước cửa phòng, có một tên vệ sĩ mặt mũi nghiêm nghị đứng đó nhưng khi nhìn thấy anh lại tôn trọng cúi đầu chào. Hắn mở cửa để anh bế cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.

Anh đặt cậu trên chiếc giường Kingsize của mình. Mông cậu vừa đáp nệm an toàn thì ngay lập tức nhanh chóng di chuyển đến góc giường. Con người này, càng tránh xa thì càng tốt. Anh bật cười.

"Tôi đâu có khả năng để ăn thịt em đâu, sao em cứ phải tránh xa tôi như thế?"

Sắc mặt sợ hãi, vẫn còn cảnh giác với anh nhiều lắm, đôi môi như muốn nói gì đó, mấp máy rồi lại thôi

"Em muốn gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng!"

"Thật chứ?" Dù sao cũng nên chắc chắn anh ta không lừa mình

"Vương Tuấn Khải tôi đây đã nói làm là tôi sẽ làm, tôi chưa bao giờ nói suông"

"Tôi đói" sau đó là một dãy tiếng kêu "ọt ọt ọt..." biểu tình dữ dội của cái bụng cậu, ngay lúc ấy liền xấu hổ mà cúi đầu xuống ngượng ngượng.

Anh trông thấy cái bộ dạng xấu hổ của cậu cùng cái mặt ỉu xìu lúc đói, chỉ muốn chạy lại mà nhéo vào cái má phúng phính của cậu thôi. Anh cười lớn rồi tiến đến gần cậu định là vuốt mái tóc cậu nhưng lại bị cậu né tránh:

" Em cứ thế sẽ khiến tôi buồn đấy!"

Nói rồi, anh đứng dậy để lấy cái điện thoại ở trên bàn thì có một vật nào đó níu anh lại. Vật thể đó chính là...
.....
Anh vừa đứng dậy để đi đến lấy cái điện thoại thì bàn tay cậu nhanh chóng túm lấy vạt áo của anh. Anh sựng người lại trong giây lát, nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc ấy mà anh không khỏi xót xa. Cứ ngỡ rằng anh sẽ rất khó chịu vì cậu làm nhăn áo nên cậu nhanh chóng thả tay ra, mắt vẫn dán chặt vào tấm ga giường, không dám nhìn anh

"Tôi....tôi....xin..lỗi"

Anh nhẹ đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng

" Em cần gì nữa không?"

Giọng nói của anh thật ấm áp, thật dịu dàng, không giống với những gì trước đây cậu thấy. Cậu ngước mắt lên nhìn vào con người trước mặt, vô tư mà nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải. Anh khẽ cốc đầu cậu một cái khiến cậu tỉnh cả người rồi lại quay về thân phận một con mèo cúm rúm sợ sệt anh.

" Em lại thế nữa rồi."

Anh từ từ ngồi xuống cạnh cậu, kéo cậu ngồi trên chân anh. Anh nắm bàn tay cậu rồi vòng lên phía trước, ôm cậu vào lòng. Cậu đứng hình trong một vài giây rồi lại trở về tư thế run sợ. Anh vuốt vuốt mái tóc tơ mềm, thoảng thoảng hương Lavender của cậu. Bàn tay di chuyển dọc các đốt xương sống. Cậu đã khá quen thuộc với cử chỉ này của anh nên bây giờ rất ngoan ngoãn mà ngồi yên trong lòng anh.

" Em muốn gì? Cứ nói đi tôi nghe, tôi sẽ đáp ứng cho em."

" Tôi...tôi...anh...."

Anh vẫn kiên nhẫn chờ câu nói của cậu
__________end chap 1_________

[KaiYuan] Because you are my dollWhere stories live. Discover now