Chương 1: Xã hội đen-Cảnh giác

903 42 0
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Helen

-----------OoO----------
Chap 1
Trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ, cậu ngồi co rúm lại ở góc tường. Đôi tay ôm lại hai đầu gối run rẩy, miệng không ngừng mấp máy:
" Em sai rồi, em sai rồi..."

Cậu sợ bóng tối, bóng tối chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cậu vì vậy anh mới dùng nó để trừng phạt cậu.

Từ phía cửa căn phòng phát ra âm thanh quen thuộc, là tiếng tra chìa khoá. Cánh cửa bật ra, có hai tên vệ sĩ đứng hai bên cúi đầu chào, một bóng người cao lớn bước vào. Cậu ngước mắt lên nhìn về phía ánh sáng từ cánh cửa của căn phòng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến cậu chói mắt khẽ nhíu mày. Tuy không nhìn rõ bóng người bước vào, nhưng cậu đoán chắc chắn là anh. Anh bước đến ngồi trên cái ghế, tư thế vắt chân nhìn cậu. Môi khẽ nhếch lên để lộ chiếc răng hổ. Còn cậu đến cái nhìn cũng không dám nhìn anh, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, giọng nói lí nhí:

"Em sai rồi, em sai rồi ạ...."

Anh mỉm cười đắc ý, bàn tay vỗ vỗ vào đùi ra lệnh. Cậu ngoan ngoãn đứng dậy tiến đến và ngồi trên chân anh. Cử chỉ chậm rãi, anh đưa hai tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đó, nhẹ nhàng vuốt ve trên sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu cứ thế từ lúc anh bước vào vẫn không dám nhìn thẳng anh một lần. Chỉ cúi gằm mặt để tránh đi ánh mắt lạnh lùng của anh. Thân hình nhỏ bé ấy cứ khẽ run lên từng đợt, nước mắt lại không ngoan ngoãn mà rơi một giọt lên chiếc áo sơ mi trắng của người kia. Hàng lông mày của anh nhíu lại, chẳng lẽ cậu sợ anh đến như thế sao? Chẳng lẽ anh đáng sợ lắm sao? Sao cậu lại khóc nữa rồi?

Đưa bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để ánh mắt của cậu hướng về phía anh. Đôi mắt ngấn lệ đó nhìn anh một cách sợ hãi. Anh dùng bàn tay rắn chắc của mình lau đi nước mắt còn vương lại trên mi

" Sao em lại khóc nữa rồi, tôi khiến em sợ đến như thế sao?"

[ au: không sợ mới lạ, sao con nỡ đối xử với BB cụa má thế hả? ; Kai: má bắt con thế còn nói à ; au: à...ờ...má thăng đây]

"Tôi đưa em về phòng, ngoan nào."

Cậu ngạc nhiên[ tình hình là mắt chữ A mồm chữ O; đùa thôi BB nhà má k có như vậy] mắt mở to hết cỡ trân trân nhìn anh. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu hết sức có thể, không phải lạnh lùng, băng lãnh mà là ánh mắt trìu mến, anh khẽ nhếch môi

"Em nhìn tôi làm gì? Em không sợ tôi ăn thịt em sao?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống. Cậu thật đáng yêu, nhìn cậu như thế này lại khiến anh càng muốn đem con người này làm của riêng. Anh cười lớn rồi bế cậu về phòng - phòng của Vương Tuấn Khải.

Phải. Anh chính là Vương Tuấn Khải, cậu chủ nhỏ tập đoàn KR và là người đứng đầu tổ chức thế giới ngầm. Còn cậu, đứa trẻ mồ côi cha mẹ không may mắn sống tại nhà thờ Kangire-Vương Nguyên. Xui xẻo thay lại gặp phải anh, khiến cho cuộc sống của cậu ở nhà thờ càng gặp rắc rối. Nhưng liệu cuộc gặp gỡ này có phải định mệnh không? Anh và cậu có cùng chung thế giới không? Một cậu bé mồ côi chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt tím Thạch anh và một anh chàng là nhân vật không tầm thường ở trong xã hội này. Một nóng một lạnh, một cương một nhu liệu có dung hoà với nhau được không?

[KaiYuan] Because you are my dollWhere stories live. Discover now