136-138 (end)

674 62 24
                                    

Chương 136: Trụy ma

Lúc gần đi, Lục Văn Tây lại gặp Mạnh Bà, không, phải nói là tiểu tiên nữ.

Cô ấy tiến tới trước mặt anh, dùng tẩu thuốc gõ vào đầu Lục Văn Tây nói: "Cậu nhóc, đi theo ta."

Hứa Trần rất cảnh giác, sợ tiểu tiên nữ sẽ làm gì Lục Văn Tây nhưng bị Hứa Vọng cản lại. Nếu tiểu tiên nữ thật sự muốn làm gì, với bản lĩnh của Hứa Trần và ảnh thu nhỏ của Hứa Vọng cũng không phải đối thủ, đó dù sao cũng là người thông linh mấy ngàn tuổi.

Tiểu tiên nữ gọi Lục Văn Tây đi qua một bên rồi mới nói: "Bởi vì có liên quan tới Tiêu Vân Mặc nên tên của cậu đã bị xóa khỏi sổ sinh tử, trở thành thành phần không hộ khẩu, cậu đã biết chuyện này chưa?"

"Ừm, vừa mới biết."

Tiểu tiên nữ đập đập tẩu thuốc, đong đưa một chút rồi nói: "Nếu có thể sống mãi, còn có một thân bản lĩnh thì đứng có làm chuyện ác, bằng không bọn ta phải phái người tiêu diệt cậu thì cũng rất phiền."

Lục Văn Tây đột nhiên trở thành nhân tố bất định của cả hai giới, bị cảnh cáo một chút cũng là bình thường, Lục Văn Tây cũng vội nói: "Tôi biết rồi."

"Linh hồn Tiêu Vân Mặc vẫn còn ở trong cơ thể cậu à?"

"Xem là vậy đi."

Tiểu tiên nữ gật đầu, nói tiếp: "Nói cho hắn biết, trước đây sau khi hắn bị phong ấn ở một phương sơn hà, Hứa Vọng đã dùng hết sức lực cuối cùng để ổn định trận pháp. Tiếp đó tới nơi Tiêu Vân Mặc bị phong ấn, trong trạng thái tỉnh táo tự đánh gãy tay gãy chân, rút khô toàn bộ máu của mình, cuối cùng moi máu đầu tim để hiến tế, làm vậy để giảm bớt đau đớn vì bị phong ấn của Tiêu Vân Mặc. Thái độ của Hứa Vọng khi đó là, Tiêu Vân Mặc đã mất, hắn cũng không sống nổi nữa, cũng là một kẻ si tình."

Lục Văn Tây nghe vậy thì sửng sốt, cảm nhận được trái tim mình thắt chặt, không phải anh đau lòng, anh khẳng định, sau đó anh gật đầu nói: "Tiêu Vân Mặc đã biết rồi."

"Hứa Vọng đã làm không đúng, nhưng cũng vì trong lòng có người thiên hạ. Tiêu Vân Mặc cũng từng muốn làm vua một nước, cũng nên có giác ngộ, chỉ là hắn không vượt qua được lằn ranh trong lòng mình thôi." Tiểu tiên nữ nói xong thì cầm tẩu thuốc rời đi.

Dù sao cũng là người đã sống mấy ngàn năm, nhìn chuyện cũng thông suốt hơn người, chỉ là trải qua nhiều, cũng chết lặng rồi, lười quản.

Tiểu tiên nữ thấy Hứa Vọng cũng không tệ lắm nên mới nói nhiều một câu.

Lục Văn Tây có thể cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Vân Mặc, vị gia này lại bắt đầu xoắn xuýt, có điều đã không còn suy nghĩ muốn giết cả nhà họ Hứa nữa, mà chuyển thành có nên tha thứ cho Hứa Vọng hay căm hận Hứa Vọng hay tự sát.

Lục Văn Tây có hơi bất đắc dĩ nhưng không muốn quản, quay trở lại tìm Hứa Trần.

Rời khỏi Địa Phủ, bọn họ dẫn theo nhóm hồn phách trở về căn nhà ở ngoại ô, sau khi vào nhà, Đặng Huyên Hàm bắt đầu căn dặn: "Gọi thức ăn, gọi thức ăn! Gọi xong rồi hãy ôn chuyện."

Mạng Không Còn Lâu - Mặc Tây KhaWhere stories live. Discover now