76

422 53 1
                                    

Chương 76: Trĩ

Lục Văn Tây bám theo sát Hứa Trần, muốn từ phía sau ôm lấy đối phương, kết quả bị Hứa Trần tránh được, giống như phía sau có mắt sau lưng vậy, làm cơ thể Lục Văn Tây lảo đảo, suýt chút nữa đã té ngã.

Sau đó kỹ thuật diễn xuất vụng về của anh bùng nổ, trực tiếp thuận thế ngã xuống: "Ui da, đau quá!"

Bước chân của Hứa Trần khựng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Văn Tây, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ đang suy nghĩ xem có nên tới đỡ Lục Văn Tây hay không.

Lục Văn Tây nằm ở dưới đất, xoa khuỷu tay mình: "Đau chết mất, em xem xem có phải bầm rồi không?"

"Vừa nãy em nghe thấy tiếng động."

"? ? ?"

"Là bàn tay của anh tiếp đất trước." Nói xong, Hứa Trần lại đi tiếp.

Đột nhiên Lục Văn Tây cảm thấy bạn trai mình nhất định là cao thủ võ lâm, mắt nhìn quanh tai nghe tám hướng, động tác của anh mà chỉ thông qua tiếng động cũng có thể phân biệt được.

Vì thế Lục Văn Tây ủy khuất đứng dậy, thấy Hứa Trần ngồi xuống ghế sô pha, anh lập tức chạy tới trước khay trà biểu diễn một cú ngã trên đất bằng: "Ôi chao, lại ngã nữa rồi, tiểu tướng công ôm một cái đi mà."

Hứa Trần cũng không ngẩng đầu.

"Sàn nhà lạnh quá." Lục Văn Tây nằm úp sấp trên thảm trải sàn cảm thán, nằm một hồi cũng cảm thấy mặt đất ấm áp.

Đợi một hồi Hứa Trần cũng không để ý tới anh, anh tự mình đứng dậy, ngồi lên sô pha, lần này trực tiếp nằm trên đùi Hứa Trần, một lần nữa bắt đầu giở trò: "Tướng công không chịu để ý tới anh, tim anh đau quá đi, giúp anh xoa xoa đi mà."

Nói xong thì kéo tay Hứa Trần xoa xoa trên ngực mình, còn kêu la thật khoa trương, không biết còn tưởng anh bị gì thật!

Hứa Trần vẫn ngậm chặt miệng, mắt nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, lúc này mới mở miệng: "Cởi quần áo bẩn ra đi."

"Được thôi, cởi hết cũng không thành vấn đề." Lục Văn Tây nói xong thì trực tiếp đứng dậy cởi áo, ném qua một bên, sau đó ôm lấy vai Hứa Trần, thân mật nói: "Tiểu tướng công muốn tắm giúp anh hả?"

Hứa Trần nhìn anh một hồi mới trầm giọng hỏi: "Sao anh không xoa đầu em?"

Lục Văn Tây bị hỏi tới sửng sốt, lồng ngực nháy mắt tan chảy, trở nên thực ngọt ngào, đưa tay xoa tóc Hứa Trần, nhỏ giọng an ủi: "Tướng công đừng tức giận, anh chỉ yêu em thôi, nơi này chỉ có em." Nói xong, anh cầm tay Hứa Trần đặt lên ngực mình, đặc biệt kiên định nhìn ánh mắt Hứa Trần.

Lục Văn Tây chưa từng biết, lúc mình nũng nịu sẽ phạm quy cỡ nào.

Vốn với gương mặt có thể làm người ta chết mê chết mệt của Lục Văn Tây đã làm người ta rất khó tức giận, bây giờ còn làm nũng, dụ dỗ Hứa Trần đến như vậy, Hứa Trần rất khó lòng giận tiếp được.

Ở trong mắt Hứa Trần, Lục Văn Tây đặc biệt đẹp trai, đặc biệt tốt, đặc biệt đáng yêu, là loại muốn nhét vào trong lòng để yêu thương.

Mạng Không Còn Lâu - Mặc Tây KhaKde žijí příběhy. Začni objevovat