107.108.109

446 41 9
                                    

Chương 107: Niềm vui làm cha

Lục Văn Tây nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng đánh nhau thì sụp đổ xông ra, muốn bọn họ ra ngoài mà đánh, kết quả đứng ở cầu thang nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau thì nhịn không được nhếch môi.

Đang định rồi đi thì thấy dáng vẻ kinh sợ khi bị hôn của Nam Cung Thạc, anh nhịn không được nhíu mày, đúng là không có tiền đồ mà, chuyện này sao có thể nghiêng về một phía như vậy? Phải chủ động nghênh đón phản công chứ, ai chịu thua ai chứ!

Lục Văn Tây chờ một hồi vẫn chưa hôn xong.

Chờ thêm một hồi, vẫn còn hôn, anh cố nhịn.

Lại chờ thêm một hồi... còn bắt đầu sờ soạng.

Anh đứng trên cầu thang không biết nên đi xuống hay trở lên, do dự một hồi thì thấy Hứa Trần cầm điện thoại chơi game, anh chỉ có thể trở lại bên cạnh Hứa Trần, xem em ấy chơi.

Đợi hơn mười phút thì hai người ở dưới lầu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, Nam Cung Thạc thỉnh thoảng sẽ rít gào một chút, không bao lâu sau thì yên tĩnh trở lại, hẳn là đã được trấn an.

Lục Văn Tây cảm thấy thời điểm thích hợp thì một lần nữa đi xuống lầu, nhìn mớ bừa bãi lộn xộn dưới lầu thì dùng thái độ cực kỳ không tốt nói: "Sau này nhà tôi không chào đón hai người!"

Nam Cung Thạc đỏ mặt, làm Lục Văn Tây suýt chút nữa đã không nhịn được mà hát bài 'Quả Táo Nhỏ'.

Adrian vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, đặc biệt tao nhã tỏ vẻ: "Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cậu."

"Tôi muốn giống hệt như cũ."

Adrian gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại tất cả mọi thứ bị hư hỏng trong phòng, gửi ảnh cho ai đó rồi nói: "Vài ngày nữa sẽ đưa tới dần cho cậu."

"Không được, tôi bận lắm, đưa tới một lượt đi."

"Được."

Lục Văn Tây ghét bỏ nhìn mặt đất bừa bộn, cuối cùng nhìn sang Nam Cung Thạc hỏi: "Còn cậu, tính sao đây?"

"Tôi... tôi phải trông chừng anh ta, bằng không anh ta sẽ tổn thương người khác." Nam Cung Thạc vẫn ấp a ấp úng như trước, hiển nhiên là khí thế không đủ, không thể nào nói nổi.

"Ơ, thân mình còn lo chưa xong còn quên mình vì người à?" Lục Văn Tây vẫn là người có cái miệng hư hỏng làm người ta phải ghét bỏ.

"Bé cưng nhà tôi quả thực rất lương thiện." Adrian rất che chở Nam Cung Thạc, bị mỉa mai cũng muốn nói giúp Nam Cung Thạc.

Lục Văn Tây gật đầu, sau đó nhếch môi lộ ra nụ cười hư hỏng, phất tay nói: "Hai vị đi đi thôi, bọn tôi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi."

Adrian mỉm cười tạm biệt hai người, sau đó nắm tay Nam Cung Thạc đi tới chỗ cửa sổ sát đất.

Sau đó chỉ thấy thủy tinh dao động gợn sóng như mặt nước, hai người cứ vậy trực tiếp tiến vào trong thủy tinh, thoạt nhìn giống như nhảy lầu, có điều cứ vậy biến mất không thấy đâu nữa.

Mạng Không Còn Lâu - Mặc Tây KhaWhere stories live. Discover now