97.98.99

437 33 13
                                    

Chương 97: Trăm quỷ tụ hội

Lục Văn Tây chỉ có thể dùng động tác tay và khí thế như đế vương bảo bọn họ im lặng, sau đó đưa tay: "Đưa mấy thứ cần sạc pin cho tôi."

Sau đó trong tay anh xuất hiện bốn chiếc điện thoại, hai chiếc máy tính bảng, anh tìm dây sạc ra tiến hành sạc pin.

Hứa Trần đứng ở bên cạnh nhìn động tác của Lục Văn Tây, cảm thấy hình ảnh này thực thần kỳ, chỉ cần đưa tay một cái, trong tay liền có một đống điện thoại, giống như làm ảo thuật vật.

Lúc Lục Văn Tây cắm sạc còn tranh thủ định ra quy tắc với đám quỷ: "Thật ra bên bọn tôi cũng không có quy tắc gì, chỉ cần gia nhập thì nam giới bảo vệ nữ giới một chút. Tất nhiên, nếu mọi người làm ra chuyện thất đức thì vẫn sẽ bị trừng bị, biết không?"

Đám quỷ nhỏ lập tức tỏ vẻ đã hiểu.

"Gia nhập hội tôi, làm việc giúp tôi thì sẽ nhận được chỗ tốt, tôi có thể đưa những món đồ không có trong cõi âm cho mọi người, cũng sẽ giúp mọi người có cuộc sống an ổn, vui vẻ, hạnh phúc trong ba năm này."

"Lão đại, đặt cho hội chúng ta một cái tên đi, không thể gọi là hiệp hội bảo vệ phụ nữ trẻ em đi?" Quỷ thiếu nữ hỏi Lục Văn Tây, hiện giờ cô đã rất thân thiết với Lục Văn Tây, nói chuyện cũng không có kiêng dè.

"Hả... tên gì giờ? Sức mạnh tà ác cõi âm?" Lục Văn Tây do dự hỏi, anh là người không giỏi đặt tên, cha mẹ anh cũng tế, bằng không cũng không đặt cho anh cái tên giống như 'Lục Vẫn Hí' như thế. [diễn cảnh hôn]

"Lão đại, anh đặt tên phèn quá, hay gọi là 'Trăm Quỷ Tụ Hội' đi."

"..." Lục Văn Tây liếc quỷ thiếu nữ trắng mắt, buồn bực một hồi mới nói: "Mọi người vui vẻ là được rồi."

"Vậy anh chính là lão đại của Trăm Quỷ Tụ Hội rồi."

"Nghe có vẻ ngầu nha..." Lục Văn Tây quên mất chuyện mình vừa bị chê khi nãy.

Lục Văn Tây vốn có chút ấu trĩ, cộng thêm chút ngốc, có điều không quá rõ ràng. Thời thiếu niên còn từng ảo tưởng có một ngày mình đột nhiên kích hoạt dị năng, trở thành Batman.

Có điều sau khi trưởng thành đã thực tế hơn, không còn ảo tưởng mình có thể làm anh hùng nữa.

Nhưng bây giờ đột nhiên trở thành lão đại của một đám quỷ, Lục Văn Tây có chút bất ngờ, cảm thấy rất ngầu. Lúc quay đầu nhìn đám 'thuộc hạ' của mình thì nhịn không được nhếch miệng: "Chốc nữa tôi sẽ xin Hứa Trần chút đồ, ít nhất xử lý được máu me trên người mọi người, trông ghê quá. Thay quần áo mới, chải tóc gọn gàng một chút, cho dù là quỷ thì cũng nên chú ý tới dáng vẻ một chút."

Bọn họ vốn cũng cảm thấy khó chịu, chẳng qua cõi âm không đủ điều kiện, vì thế lập tức đáp ứng.

Lục Văn Tây vừa mới trở về, trước kia cũng không thường ở chỗ này, trong nhà không có gì ăn, ngay cả ly nước cũng không có, chỉ có thể lấy điện thoại ra đặt đồ ngoài rồi bảo Hứa Trần xuống lấy. Anh đếm số người rồi dứt khoát đặt hai mươi phần, dù sao cũng là một đám 'quỷ đói'.

Mạng Không Còn Lâu - Mặc Tây KhaWhere stories live. Discover now