131-135

428 32 4
                                    

Chương 131: Cặn bã

Tiêu Vân Mặc không muốn bị người nhà họ Hứa quấy rầy, vì thế tiện tay vung một cái, bày ra lá chắn.

Hứa Trần im lặng đánh giá kết giới, dựa theo chấn động linh lực thì trưởng bối nhà họ Hứa muốn phá giải lá chắn này là rất khó. Trận pháp do năm người nhà họ Cố bày ra mà bọn họ đã mất hết nửa ngày, lá chắn này chỉ sợ lại càng khó hơn.

Thầy bắt quỷ không tinh thông lĩnh vực này.

Hoặc nên nói là thầy bắt quỷ hiện giờ đã rất suy bại.

Bóng dáng bé xíu của Hứa Vọng bị Tiêu Vân Mặc tiện tay ném một cái, Hứa Vọng cũng không để ý, sau khi rơi xuống tự mình lộn mèo một vòng rồi đứng vững vàng, chỉnh lại quần áo một chút, còn thuận tiện chỉnh lại tóc tai, phỏng chừng là biết Tiêu Vân Mặc không thích dáng vẻ lôi thôi của mình.

"Sao em lại ra ngoài?" Hứa Vọng cũng không để ý tới Hứa Trần, hậu bối nhà mình thì dễ nói chuyện rồi, hắn bắt chéo tay sau lưng, nhìn sang Tiêu Vân Mặc.

Tiêu Vân Mặc lạnh lùng nhìn Hứa Vọng, cười lạnh hỏi: "Sao anh lại phong ấn ta?"

"Ta sắp chết rồi, lại không nỡ để em đi luân rồi, cũng không nỡ giết em, nên mới..."

"Nên anh phong ấn ta rồi đi thành thân?"

"Thành thân? !" Hứa Vọng bị hỏi tới ngẩn người.

"Ừm, ta nghe nói người nhà muốn sắp xếp một mối hôn sự cho anh, mục đích là kéo dài dòng máu thúi đấy của anh."

Hứa Vọng ù ù cạc cạc nói: "Không hề có chuyện đó, khi đó ta đã từ chối rồi. Với lại lúc phong ấn em thì ta đã hơn năm mươi tuổi rồi, làm gì còn sức làm chuyện đó?"

"Cậu ta không phải quan hệ huyết thống với anh? Máu của cậu ta đã đánh thức ảnh thu nhỏ của anh."

Hứa Vọng có chút bất đắc dĩ ngồi ở phía trên mộ, thở dài nói: "Ta không có lấy vợ, cũng không có con nối dõi, cậu ta đúng là huyết mạch nhà họ Hứa nhưng không phải trực hệ của ta... Ta vì sợ đám ngu trong nhà gặp phải máu tế trời cũng nuôi không tốt nên mới để lại một ảnh thu nhỏ, nghĩ rằng nếu nhà họ Hứa lại xuất hiện máu tế trời, đồng thời cũng biết tôn kính ta thì ta có thể dạy hắn một chút bản lĩnh."

Hứa Trần ở bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt u ám.

Cậu nghe được nội dung nói chuyện của hai người, cảm thấy đây đúng là một chuyện cười, khó trách thái độ của Tiêu Vân Mặc đối với cậu không tốt. Đúng là một sự hiểu lầm đầy máu chó, làm hại cuộc đời Lục Văn Tây bấp bênh như vậy, chuyện này ai gánh vác đây? !

Đúng là hồ đồ!

"Vì thế mấy người giận dỗi nhau rồi tàn hại người vô tội à? !" Hứa Trần lập tức chất vấn.

Tiêu Vân Mặc quay đầu nhìn sang Hứa Trần, biết cậu hỏi chuyện gì liền trả lời: "Quả thật ta đã lợi dụng cơ thể này."

"Chỉ vì sự hiểu nhầm nhàm chán đó à?"

"Người bình thường không thể nhìn thấy tử khí, vì thế ta sẽ lặng lẽ thành công nhập xác, sau đó có được thực thể, có thể tới đây hỏi rõ mọi chuyện. Có được đáp án thì ta sẽ trả lại cơ thể, giống như chưa từng xuất hiện. Là bọn cậu phát hiện manh mối, tìm mọi cách cản trở nên mới kéo dài lâu như vậy, còn gây ra nhiều trắc trở như vậy."

Mạng Không Còn Lâu - Mặc Tây KhaWhere stories live. Discover now