126-130

342 31 6
                                    

Chương 126: Lục Đại Ngọc

Có lẽ vì trong nháy mắt luân hồi bọn họ đã nghĩ tới Lục Văn Tây, vì thế Lục Văn Tây cũng nghe thấy lời nói của bọn họ. Trong tình huống linh hồn đồng cảm này, anh đã nghe thấy giọng nói của hồn phách cõi âm.

Lời nói của Điềm Điềm, của Đặng Huyên Hàm, và tất cả những người khác, anh đều nghe thấy.

Nhưng cơ thể anh thực không có chí tiến thủ, trì độn như con lười tên là Tia Chớp trong phim hoạt hình, tư duy đúng chỗ nhưng hành động lại không kịp. Sự luân hồi của bọn họ quả thực đã làm tình trạng của anh tốt hơn, giống như lần đó Hứa Trần giết chết mũi ưng, anh một hơi giết chết vài ác linh, khi đó anh xuống lầu còn nói chuyện với Đặng Huyên Hàm, sau đó mới dần dần không nhìn thấy cô.

Lần này cũng vậy, chờ đến khi anh ổn lại thì nhóm linh hồn đã luân hồi cả rồi.

Lục Văn Tây rất buồn, chính bản thân anh cũng không ngờ được.

Thật ra anh và nhóm linh hồn này ở chung rất vui vẻ, chính vì thế mặc dù đã được cụ Long nhắc nhở nhưng anh vẫn tới thăm bọn họ.

Những năm tháng trước kia, thân phận cộng thêm vẻ ngoài làm anh có chút tự kiêu, cảm thấy những người khác tiếp cận mình vì có mưu đồ. Nhưng đám quỷ này thì khác, mặc dù cũng muốn anh giúp đỡ nhưng cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con như sạc pin điện thoại này nọ.

Ở chung với nhóm hồn phách thì anh không cần che giấu chính mình, biểu hiện cũng rất chân thật, nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ, rất tự do thoải mái.

Anh thoáng chốc có được rất nhiều thứ, nhưng cũng thoáng chốc mất đi rất nhiều.

Một đám người vốn đã chết rồi nhưng anh vẫn cảm thấy rất buồn vì bọn họ luân hồi, thật ra chính là không nỡ đi?

Lúc trước sao anh không phát hiện Đặng Huyên Hàm là người tốt, rất thích hợp để làm bạn nhỉ? Sau khi chết mới làm bạn thật đáng tiếc...

Còn cả Hồ Tuyết nữa, cũng là sau khi chết rồi mới bắt đầu quý trọng, Viên Dã Phú cũng thực đáng đời.

Lục Văn Tây khóc, Hứa Trần lập tức ôm anh vào lòng an ủi, đồng thời cũng lén lau nước mắt của mình, sợ Lục Văn Tây nhìn thấy sẽ lo lắng.

Đột nhiên Viên Dã Phú xuất hiện ở cửa, ngơ ngác hỏi: "Nhóm Hồ Tuyết... đã luân hồi rồi à?"

Hứa Trần nghiêng đầu sang nhìn Viên Dã Phú, sau đó gật đầu.

Viên Dã Phú gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó đi vào phòng ngồi ở cạnh giường, đẩy vai Lục Văn Tây một cái rồi nói: "Người anh em, khi nãy tôi không dám nói, có điều bây giờ thực không nhịn nổi, ông chắc chắn là người mù ngầu nhất mà tôi từng thấy."

Lục Văn Tây trừng mắt lườm Viên Dã Phú, sau đó bị chọc tức tới bật cười, cũng chỉ có Viên Dã Phú mới dám nói mấy lời bông đùa nhàm chán này với anh.

Viên Dã Phú cũng cười, nhưng không được bao lâu thì bắt đầu khóc, có điều cũng rất kiềm chế, chỉ ngậm nước mắt nhìn về phương xa, dáng vẻ thực sâu sắc: "Trước đó Hồ Tuyết có nói với tôi về quyết định của bọn họ, tôi cảm thấy vậy cũng tốt, lỡ như bắt kịp giới hạn lão hóa, cộng thêm hiện giờ không có quá nhiều trẻ con, lỡ không thể đầu thai thì phải làm sao?"

Mạng Không Còn Lâu - Mặc Tây KhaWhere stories live. Discover now